Gặp người giải cứu em Nguyễn Thị Bình

TPO - Luôn tự nhận rất nóng tính, thấy điều gai mắt là phản ứng ngay… đây chỉ là một vài trong số nét “vẽ sơ” về bác Hà Thị Bình, người đã giúp “giải thoát” em Nguyễn Thị Bình khỏi nhà vợ chồng Đức - Phương.

>> Đừng vô cảm với cái ác
>> Đáng báo động về trách nhiệm của chính quyền cơ sở
>> Ước một ngày không đòn roi!

Bà Hà Thị Bình đọc báo Tiền phong viết về cháu Nguyễn Thị Bình

Bà Bình “bò”

“Tôi rất mừng vì đã giúp được cháu Bình. Tôi cũng rất mong các cơ quan, đoàn thể cứu cháu Bình, giúp cháu ổn định cuộc sống vì đến nay đã 21 tuổi sống bao năm ở Hà Nội mà không biết viết hay đọc một chữ nào.

Tôi hy vọng các cơ quan pháp luật làm rõ và trừng phạt nghiêm những người đã hành hạ cháu trong suốt bao nhiêu năm qua” - bác Hà Thị Bình rưng rưng khi trao đổi với phóng viên Tiền phong chiều 7/11.

Về “biệt danh” Bình “bò”nổi tiếng ở chợ Thượng Đình, bà Bình cho biết sinh năm 1937, người gốc Kẻ Sặt (Hải Dương) khi mới hơn 3 tháng tuổi, bà đã được xin về làm con nuôi trong gia đình của ông Vũ Duy Hiệu và bà Hà Thị Hồng.

Năm 1961, bà Bình học xong trường Thương nghiệp Hà Nội và về làm cán bộ Sở Thương nghiệp Hà Nội. Năm 1964, bà Bình kết hôn với một cán bộ Ngân hàng Nhà nước và chuyển đến sống tại nhà chồng ở số 84 Hàng Bột.

Hai ông bà có 6 người con (4 trai, 2 gái). Năm 1972, bà nghỉ việc tại Sở Thương nghiệp và sau đó chuyển sang kinh doanh tự do.

Cuộc sống của gia đình sau này khá khó khăn. Để nuôi sống gia đình, hàng ngày bà phải đạp xe, đi xe điện đi mua lại bò ở các nơi về rồi mổ đem bán buôn bán lẻ cho các cửa hàng. Địa bàn hoạt động chính của bà vẫn là chợ Thượng Đình, nơi bà gắn bó cho đến nay.

Tài mổ bò, kinh doanh của bà được nhiều người trong nghề biết đến và biệt danh Bình “bò” của bà cũng bắt đầu từ đây. Sau nhiều năm lăn lộn, tích cóp được ít tiền, bà cùng gia đình mua một mảnh đất nhỏ ở gần nghĩa trang Hoa Lộc Thị (nay là khu vực quanh chợ Thượng Đình - PV) để tiện kinh doanh, buôn bán cho đến nay.

Giải cứu em Bình

Bà Bình cho biết từ khi cháu Bình và mẹ về làm cho gia đình Đức - Phương (Chu Văn Đức và Trịnh Hạnh Phương) bà đã nhiều lần chứng kiến cảnh cô bé bị đánh đập và đối xử tàn tệ. Những lần chứng kiến cảnh chướng tai gai mắt bà đều lên tiếng bênh vực.

“Quầy hàng của nhà tôi gần cửa hàng của nhà Phương nên hàng ngày đứng bán hàng ở chợ chính mắt tôi nhìn thấy, tai tôi nghe thấy những cảnh đánh đập cháu Bình. Nhiều lần ra nói, phản ứng thì cũng bị phản ứng. Những người khác ở trong chợ không dám nói nhưng tính tôi nóng, thấy cảnh chướng mắt không chịu được” - Bác Bình cho biết.

Thấy cảnh Bình khổ cực, thường xuyên bị hành hạ nên cách đây 3, 4 năm bà cũng đã hỏi có muốn đi làm ở chỗ khác không để bà giúp nhưng do Bình sợ nên không dám bỏ đi.

Về kế hoạch “giải thoát” cho Bình, bà Bình cho biết do hàng ngày mua thịt bò vụn về để nấu sốt vang bán nên Bình cũng thỉnh thoảng kể cho cô Oanh bán thịt bò ở trong chợ về việc bị đánh đập. Hoàn cảnh đáng thương của Bình cô Oanh cũng biết và từng gợi ý sẽ nhờ bác Bình “bò” giúp đưa cháu đi trốn.

Khoảng ngày 17/10, khi thấy Bình đi ngang qua cửa hàng với nhiều vết sưng, thâm tím trên mặt, bà đã gọi lại hỏi và được biết tối hôm trước cháu đã bị chủ nhà đá, đánh vào mặt do… làm mẻ một cái bát. Ý tưởng giúp cháu Bình trốn khỏi nhà chủ lại xuất hiện trong đầu bà và bà có nói với Bình về việc này.

Đến sáng 19/10, Bình đến gặp bà kể lại việc bị chủ nhà tối hôm trước bị “cô Phương” dùng roi dây điện và sau dùng guốc đánh vào chỗ kín bật máu chỉ vì làm vỡ một quả trứng.

Nghe xong câu chuyện bà liền mua một cái quần lót cho Bình và đưa vào toa lét công cộng trong chợ để thay. Khi giúp cháu Bình thay quần, bà phát hiện toàn bộ “vùng kín” của Bình bị sưng tấy và chảy máu, phần lưng chi chít vết roi điện đánh.

Bà liền bảo ngày mai sẽ đưa Bình đi trốn. Bà hẹn đúng 11 giờ bà sẽ thuê một người xe ôm chờ sẵn hàng nước ở cửa chợ Thượng Đình để đưa Bình ra chỗ hẹn.

Sau khi Bình trốn ra và được đưa đến gần trụ sở UBND phường Thượng Đình. Đi đến bến xe Sơn La, bà Bình chuyển xe rồi đưa Bình vào nhà một người bạn sau đó mua quần áo và cho Bình tắm giặt và đưa cháu đi khám bệnh.

Sau đó vài ngày, sợ vợ chồng nhà Phương - Đức dò la được nơi giấu Bình, bà liền đưa em đến nhà một người em ở quận Thanh Xuân và sau đó điện thoại cho người con gái thứ năm là chị Đặng Thu Thủy và con rể kể lại sự việc.

Trước hoàn cảnh đáng thương của Bình, chị Thủy và chồng lập tức mang xe ô tô ra đón và đưa Bình về trang trại của gia đình ở Hà Tây. Trong thời gian sống và điều trị ở trang trại, chị Thủy quá bức xúc trước những gì mà Bình đã phải chịu đựng đã tìm cách liên hệ và nhờ báo chí giúp thông tin, tìm lại tiếng nói công bằng cho Bình.

Sau khi biết bà đã “giải cứu” Bình, vợ chồng nhà Phương - Đức đã nhiều lần bắn tin sẽ thuê người “nói chuyện” với bà Bình. Tuy nhiên, ý chí quyết tâm giúp Bình thoát khỏi “địa ngục” và được sự động viên của con cái, bà Bình vẫn kiên quyết không trả Bình và thậm chí nói thẳng không sợ sự đe dọa nào cả.

Trao đổi với Tiền phong, chị Thủy cho biết: “Khi được mẹ cho biết sự việc tôi và chồng đã tính sẽ nuôi nấng, che chở cho cháu Bình, giúp cháu thoát khỏi cảnh cơ cực.

Vợ chồng tôi cũng tính sẽ hỏi nếu cháu Bình đồng ý thì chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho cháu làm việc tại trang trại của gia đình đồng thời sẽ dành thời gian giúp cháu được học chữ ”.