Cơ duyên nào đưa bạn đến với vai diễn Mai trong “Mặt nạ gương”?
Việc nhận vai Mai cũng khá tình cờ. Tôi được đoàn làm phim gọi đến casting nên cũng hứng khởi lắm. Nhưng hôm đi casting về, thực sự tôi nghĩ mình khó mà được chọn. Tôi đã nhìn thấy nhiều bạn tham gia thử vai đều rất xinh xắn và diễn tốt. Vì thế, khi nhận được cuộc gọi thông báo được chọn cho vai Mai, tôi vui lắm.
Có thể nói, về ngoại hình, nhân vật Mai và Ngọc Huyền khá tương đồng. Vậy còn tính cách?
Cả tôi và Mai đều đồng cảm với nhau một điểm là tinh thần, năng lượng tích cực. Đạo diễn Bùi Quốc Việt cũng nói với tôi đó là một trong những lí do quan trọng anh chọn tôi cho vai Mai. Những ngày đầu quay phim, tôi không gặp khó khăn gì cả vì chủ yếu những phân đoạn tâm lí nhân vật không phức tạp, chỉ là một cô bé vui vẻ, tích cực. Nhưng càng về sau, tôi càng áp lực hơn vì tâm lí Mai biến chuyển phức tạp hơn do hoàn cảnh thay đổi.
Huyền có thể chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình quay bộ phim này?
Nói về kỉ niệm thì nhiều lắm. Tôi nhớ nhất những ngày quay cảnh cuối, đó là khi tôi cảm nhận được sự kết nối tình cảm đầy đủ nhất từ các diễn viên trong phim với nhau. Tôi vừa buồn vì phải chia tay mọi người vừa xúc động vì đây là một vai diễn tôi phải cố gắng rất nhiều. Tôi cảm thấy thật sự thương các nhân vật trong phim như những người ruột thịt. Cảnh cuối cùng tôi diễn chung với diễn viên Ngọc Lan, vai mẹ Diễm, chúng tôi đã không dám nhìn vào mắt nhau, vì cứ nhìn nhau là khóc, không kìm chế được.
Đó có phải là cảnh quay khó nhất?
Tôi là một diễn viên trẻ luôn được các anh chị, cô chú giúp đỡ để hoàn thành vai diễn tốt nhất. Có một cảnh quay khi Mai chạy từ tầng 1 lên tầng 3, vừa chạy vừa la hét hoảng sợ, các anh quay phim cũng phải vừa chạy vừa ghi lại cảnh đó khá là mệt. Cảnh đó, tôi phải quay đi quay lại tận 9 lần, lúc đó là 11h đêm rồi, cả đoàn phim ai cũng mệt. Sau cảnh đó, tôi cũng rất mệt nhưng cũng tự trách mình đã làm không tốt khiến mọi người phải vất vả vì mình như vậy.
Được biết, Ngọc Huyền học chuyên ngành Tâm lý học của Đại học Sư phạm Hà Nội, vì sao lại có lối rẽ sang phim ảnh?
Tôi nghĩ không phải do mình lựa chọn mà do cơ duyên. Mọi việc đến rất tự nhiên, tình cờ có người giới thiệu và khi tôi thử sức thì tôi thấy mình cũng đam mê công việc diễn xuất. Tôi không được học bài bản về nghề diễn viên thì ưu thế là diễn tự nhiên. Nhưng đó cũng là hạn chế và khó khăn khi theo đuổi công việc này. Tôi nghĩ sau phim “Mặt nạ gương”, tôi sẽ đi học một lớp ngắn hạn để cải thiện những nhược điểm của mình.
Gia đình nói gì khi Huyền từ bỏ con đường trở thành một cô giáo để lựa chọn nghề diễn viên?
Ban đầu thì gia đình cũng không ủng hộ, vì bố mẹ luôn mong muốn tôi làm giáo viên. Nhưng về sau, bố mẹ nhìn thấy sự cố gắng và niềm yêu thích thực sự của tôi nên giờ hoàn toàn ủng hộ. Bố mẹ không chỉ là khán giả xem phim mà thường xem đi xem lại những phân cảnh con gái đóng và góp ý cho tôi rất chi tiết, tỉ mỉ.
Là một gương mặt trẻ, mới lấn sân diễn xuất, vai diễn chưa nhiều, thu nhập hẳn chưa ổn định. Điều đó có làm bạn nao núng?
Ngoài làm diễn viên, tôi còn đi chụp ảnh, đóng MV, quay quảng cáo… nên cũng đủ tiền để có thể tự trang trải cuộc sống và dành dụm tiết kiệm được một khoản. Hiện tôi đang làm mẫu ảnh cho một số nhãn hàng thời trang có tiếng dành cho tuổi teen tại Hà Nội. Công việc này vừa giúp tôi rèn luyện, học hỏi được nhiều kỹ năng vừa giúp có được một khoản thu nhập. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vẫn sống chung với bố mẹ và hiện đang học cao học chuyên ngành Tâm lý học.
Vì sao chọn làm nghệ thuật rồi mà vẫn tiếp tục học cao học. Phải chăng Huyền không có ý định theo đuổi công việc đóng phim lâu dài?
Hiện tại, tôi nghĩ mình sẽ theo đuổi nghệ thuật lâu dài. Việc đóng phim và được nhiều người biết đến đã mang đến những thay đổi tích cực trong cuộc sống của tôi, được nhiều người biết đến, được yêu thương và quan tâm hơn, nhất là các bạn học sinh cấp 2, cấp 3 nhận ra khiến tôi vui lắm. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn chuẩn bị cho mình một con đường vững chắc hơn, bởi biết đâu, dù tôi yêu thích nhưng không có duyên với phim ảnh. Khi hết duyên tôi sẽ quay lại làm giáo viên.
Cảm ơn những chia sẻ của Ngọc Huyền!