Đời này bánh đúc có xương

TPO - Tôi lên mười, em trai tôi mới bốn tuổi thì má tôi mất vì bạo bệnh. Mấy ba con ngơ ngác bởi vì trong nhà từ trước tới nay không chỗ nào là không in dấu bàn tay tần tảo của má. 
Ảnh minh họa: Internet

Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@tienphong.vn

Ba bộn bề công chuyện tối ngày, may có bà nội ở gần thỉnh thoảng sang đỡ đần việc nhà và chăm em trai nên tôi cũng đỡ cực. 16 tuổi, đang học lớp 10 và em trai tôi lên lớp 4 thì ba đưa một cô gái về nhà giới thiệu với chúng tôi là ba và cô ấy sẽ cưới nhau và mong chúng tôi ủng hộ.

Cô có nét mặt phúc hậu, giọng nói ấm áp hiền lành. Chị em tôi còn chưa biết nói sao về hành động đột ngột này của ba thì trưa ấy bà nội tôi qua nhà, kéo hai chị em tôi ra ngoài vườn. Nội nói, giọng run run và mắt đỏ hoe: “Ba tụi bây đã quyết, nội không cản được nhưng mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ biết thương con chồng. Chị em bây liệu mà đùm bọc nhau, có gì kêu nội ngay nghe con”.

Rồi cô ấy về sống chung một nhà với ba con tôi, chúng tôi gọi cô là dì Hương. Dì đã có một đời chồng nhưng mãi không sinh nở được nên chồng dì bỏ ra đi.

Nhớ lời nội dặn, chị em tôi làm mặt lạnh với dì. Tới bữa cơm, dù đói muốn xỉu nhưng phải đợi dì gọi khan cổ và ba tôi quát lên, chị em tôi mới xuống ăn. Ăn xong, dì giục chị em tôi đi nghỉ để chiều học tiếp, còn mình lụi cụi rửa chén bát, dọn dẹp nhà cửa.

Phải công nhận từ ngày có dì, bữa cơm ngon hẳn, cùng là mấy thứ đồ ăn, rau cỏ mua ở chợ nhưng dưới bàn tay chế biến của dì, món nào cũng ngon lành, hấp dẫn.

Có dì,nhà cửa, vườn tược lúc nào cũng tinh tươm, sạch sẽ. Tối vô giường ngủ, tôi hít hoài mùi thơm của nắng còn phảng phất ở chiếu, ở chiếc mùng trắng tinh và bộ ga giường sạch sẽ, phẳng phiu.

Lâu lâu không nghe chị em tôi “mách” tội dì, nội lò dò sang nhà tôi hỏi. Vừa nghe nội nói chưa hết câu, em tôi đã nhanh nhẩu: “Nội yên tâm, dì Hương tốt lắm, tụi con thương dì Hương còn hơn ba thương dì nữa”. Nội cốc vào đầu thằng út, cười móm mém “chưa chắc đâu con ơi, thức đêm mới biết đêm dài”

Thế rồi đợt ấy có dịch sốt siêu vi, cả hai chị em tôi đều ốm cùng một lúc. Ba vẫn đi làm, mình dì vừa chăm hai chị em tôi sốt ly bì mê mệt, vừa làm việc nhà. Dì nấu cơm cho ba và dì, còn băm thịt nấu cháo cho hai chị em tôi. Dì ân cần, dỗ dành chị em tôi ăn cháo, uống thuốc như dỗ hai đứa con nít. Dì thức cả đêm, chạy đi chạy về giữa phòng tôi và phòng em trai, hết đo nhiệt độ, lại lau khăn mát rồi pha cho mỗi đứa một cốc nước cam.

Nhờ dì tận tình chăm sóc, hai chị em tôi đã bình phục rất nhanh. Nhìn dáng dì tất tả lúc dưới bếp, lúc lên nhà, mắt trũng sâu vì thức đêm chăm chị em tôi, tôi chỉ muốn ôm lấy dì để nói rằng: “dì ơi, tụi con cảm ơn dì, dì là người mẹ thứ hai của chị em con”.

Và chắc chắn, tôi sẽ nói với nội để nội yên lòng rằng “nội ơi, đời này bánh đúc có xương”.