Hành quân đến Bernabeu, Chelsea biết rằng trước mặt họ là ngọn núi khổng lồ. Trong kỷ nguyên Champions League, duy nhất 1/43 đội đi tiếp sau khi thua với cách biệt 2 bàn trên sân nhà ở trận lượt đi. Đó là MU ở vòng 1/8 mùa 2018/19, đội đã đánh bại PSG tại Parc des Princes với tỷ số 3-1, đảo ngược trận thua 0-2 tại Old Trafford.
Làm thế nào để MU tạo ra kỳ tích? Cho đến nay đây vẫn là một kết quả gây hoang mang, khi mà cố gắng phân tích dữ liệu kỹ chiến thuật chỉ nhấn mạnh về sự phi lý. Đôi khi bóng đá vẫn điên rồ như vậy, và thắng thua được quyết định bởi các yếu tố vô hình. Ví dụ như về tinh thần, niềm tin hay sự khát khao.
Và khi đề cập đến những điều này, không ai hiểu rõ hơn Chelsea. The Blues là chứng nhân lịch sử của một đêm gây kinh ngạc khác. Đêm đó, mọi toan tính chiến thuật hay các ý tưởng cao siêu trong bóng đá đều bị ném vào sọt rác. Họ ra sân và chơi bằng cả trái tim, chiến đấu với nghịch cảnh cùng sức ép khổng lồ, sau đó chiến thắng một cách vinh quang.
Chúng ta đang nói về trận bán kết lượt về Champions League 2011/12, màn ngược dòng không chỉ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea mà có thể coi là kinh điển bậc nhất châu Âu, bởi không đội nào từng trải qua khó khăn chồng chất như thầy trò Roberto Di Matteo năm đó.
Mặc dù Chelsea thắng 1-0 ở lượt đi, nhưng tất cả đều biết cách biệt này mong manh như sợi chỉ. Chờ đợi thầy trò Di Matteo ở Nou Camp là Barca, một trong những đội bóng hay nhất mà người hâm mộ bóng đá từng chứng kiến. Xavi, Andres Iniesta và Lionel Messi, người đã ghi 63 bàn mùa đó (con số này sẽ thành 73 khi kết thúc mùa giải), đang ở đỉnh cao sự nghiệp, lại được dẫn dắt bởi Pep Guardiola thiên tài.
Trong khi đó Chelsea lại đầy bất ổn sau khi Andre Villas-Boas bị sa thải và thay thế là Di Matteo rất thiếu kinh nghiệm. Để mọi chuyện thêm tồi tệ, Gary Cahill gặp chấn thương chỉ sau tiếng còi khai cuộc 10 phút. Hiểu rằng đội không có người thay thế, Cahill cố tiếp tục với cái chân đau. Nhưng rồi anh buộc phải rời sân, nhường chỗ cho hậu vệ phải Jose Bosingwa.
Cuối cùng hàng thủ sứt mẻ của Chelsea đã bị phá vỡ ở phút 35 sau bàn thắng của Sergio Busquets. Barca tất nhiên không dừng lại. Pep chơi với sơ đồ gần như 2-3-5 và bóng chỉ lăn bên phần sân The Blues. Sức ép kinh người khiến John Terry đánh mất mình, chơi xấu Alexis Sanchez và bị đuổi khỏi sân. Rồi Barca có bàn thứ hai do công của Iniesta.
Ramires rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 vào phút bù giờ hiệp 1, song nó có ích gì khi 10 người áo trắng liên tục phải chống trả những đợt tấn công như sóng triều bên phía Barca. Họ sẽ sớm vỡ vụn. Frank Lampard thừa nhận suy nghĩ của anh lúc đó “chỉ là cố gắng để không thua quá đậm”.
Chelsea đã bước vào hiệp hai với Ramires đá hậu vệ phải còn cặp trung vệ là Bosingwa-Ivanovic. Thực ra sơ đồ chiến thuật không còn mang nhiều ý nghĩa, như chính Di Matteo chia sẻ. 10 cầu thủ đội khách lùi sâu xuống phần sân nhà đóng vai hậu vệ, bao gồm cả Didier Drogba. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà chơi như một hậu vệ trái, song anh cũng xuất hiện ở khắp mọi nơi để giải tỏa sức ép cho đồng đội.
Trong một lần như thế, Drogba đã tặng cho Barca quả phạt đền sau pha phạm lỗi với Cesc Fabregas. Số phận Chelsea coi như được định đoạt? Không. Thật khó tin khi Messi lại sút dội xà. Trong bầu không khí u ám, một tia sáng lóe lên với The Blues. Họ cảm thấy Chúa trời không hẳn đã quay lưng. Đêm nay có thể là đêm của họ. Ngược lại, mọi thứ bỗng trở nên khó khăn với Barca. Sự lo lắng và bất an dần hiển hiện. Ngay cả người điềm tĩnh như Messi cũng bị cuốn vào tranh cãi, trong tình huống va chạm giữa Lampard và Fabregas. Cuối cùng, tâm trạng Barca chuyển thành tuyệt vọng. Sau cú sút trúng cột dọc của Messi, toàn bộ các cầu thủ chủ nhà di chuyển hết sang phần sân đối diện để tìm kiếm bàn thắng. Và khoảnh khắc chói sáng của Fernando Torres được tạo ra.
Đột nhiên sự ồn ào ở Nou Camp biến mất. Thay vào đó là bầu không khí yên tĩnh đến kỳ lạ. Tất cả nín thở dõi theo bước chân Torres. Trong phút chốc, tiền đạo người Tây Ban Nha vứt bỏ hết áp lực, muộn phiền, trở lại với sự thanh thoát như thời khoác áo Liverpool. Anh chạy những bước chạy của sự tự do, lách qua Victor Valdes và đưa bóng vào lưới trống.
Ngay cả Chelsea cũng không thể tin họ đã vượt qua Barca như thế. Họ đã sống sót sau chấn thương của Cahill, thẻ đỏ của Terry, một cú phạt đền dội xà và một cú sút trúng cột dọc, cuối cùng đi tới chung kết Champions League (rồi vô địch), bỏ lại phía sau Barca quyến rũ của Messi và Guardiola.
10 năm đã trôi qua kể từ đêm mãnh liệt cảm xúc ấy, nhưng nó sẽ không bao giờ bị xóa nhòa trong tâm trí người hâm mộ Chelsea. Lần này tới Tây Ban Nha, tất cả hẳn mong chờ một đêm kỳ diệu khác sẽ được tạo ra bởi thầy trò Thomas Tuchel. Liệu họ có làm được không?