Cột mốc 100 trận sạch lưới và giá trị Mourinho

Chiến thắng 1-0 trước West Ham vừa qua là trận đấu thứ 100 mà Chelsea của Mourinho không để thủng lưới. Như vậy, ông đã trở thành HLV đạt đến một mốc này nhanh nhất trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh với chỉ 185 trận đấu. Nhưng đấy chưa phải là tất cả.
Jose Mourinho tiếp tục vươn đến một cột mốc ấn tượng khác trong sự nghiệp.

Gieo triết lý, gặt kết quả 

Kỷ lục của Mourinho nằm ở chỗ ông ta chỉ cần 185 trận cầm quân là đã đạt đến cột mốc 100. Người đứng gần nhất chính là tượng đài Alex Ferguson với 214 trận. Tất nhiên, danh sách các HLV có số trận giữ sạch mành lưới thì nhiều vì cứ “cày” mãi ở giải ngoại hạng thì kiểu gì cũng đạt đến cột mốc 100 trận. Ví dụ như ông già Harry Redknapp chẳng hạn, đến trận cầm quân thứ 380, ông tới tiến đến cột mốc này. Giá trị của Mourinho không nằm ở vấn đề tốc độ mà còn là hiệu suất. Với 185 trận, hiệu suất giữ sạch mành lưới của đội bóng mà Mourinho dẫn dắt là 54%, hơn đến 9% so với người thứ nhì là chiến lược gia Tây Ban Nha Rafa Benitez (45% với 114 trận sạch lưới sau 254 trận cầm quân). 

Con số không biết nói dối. Thành công của Mourinho chính là nền tảng phòng ngự, xuất phát từ triết lý bóng đá của ông: “Có những trận bạn cần tấn công để thắng, những trận khác bạn cần may mắn và cũng có những trận, bạn cần thích ứng với lối chơi của đối thủ”. Sự thích ứng ấy chính là đôi khi, gặp một đối phương có khả năng kiểm soát bóng tốt, chơi tấn công, thì Chelsea sẽ bày trận phòng ngự. Và họ, thực sự thiện nghệ với ngón đòn ấy dưới bàn tay của Mourinho.

Bắt đầu từ cách dùng người 

Sự thích ứng chính là cái mà chúng ta thấy ở vị trí lạ lẫm mà Kurt Zouma đã chơi ở trận chung kết Cúp Liên đoàn. Ai cũng biết, Zouma đá tiền vệ phòng thủ chỉ vì Matic vắng mặt và cũng vì cặp Terry - Cahill đang chơi quá tốt. Điều chúng ta không ngờ là Zouma chơi quá tốt, trở thành một phát hiện đắt giá. Báo chí Anh ngay lập tức gọi Zouma chính là ‘tương lai của Chelsea” và xem anh như một Desailly mới. 

Trong khi các đồng nghiệp bận tâm tìm nhân tố đặc biệt cho mỗi trận đấu thì Mourinho lại khốn khổ vì chẳng biết làm gì với đội hình ra sân khi việc bỏ ai, chọn ai quả là cơn đau đầu. Những Filipe Luis và Zouma đều xứng đáng ra sân nhưng cơ hội của họ quá ít. Hàng phòng ngự của Chelsea đạt đến mức ổn định về chiều sâu đến mức bất kỳ sự thay thế nào cũng đều mang ý nghĩa “chính thức”, ví dụ như Cech và Courtois hay Cahill và Zouma. Đội trưởng Terry đã trải qua 7 đời HLV, 20 người đá cặp khác nhau, nhưng hiện vẫn là một ngọn hải đăng dẫn dắt đội bóng tiến đến sát chức vô địch lần nữa. Người ta thống kê rằng, phải đến bàn thắng của Hazard ở trận thắng West Ham vừa qua thì những cầu thủ trên hàng công mới phối hợp với nhau để ghi bàn kể từ tháng 1 đến nay.

Thời gian còn lại, Chelsea đã bắt đầu trở lại chơi với lối chơi không để thủng lưới, kiểm soát từng mét vuông sân nhà và chỉ tấn công khi cơ hội chín muồi. Họ dàn dựng ra một pha ghi bàn từ 3 hậu vệ trong trận hòa PSG tại Champions League. Họ phát kiến ra một Desailly mới và tìm được sự vững chãi đầy kinh nghiệm của Cahill - Terry. Mà một khi hàng phòng thủ của Chelsea đạt đến mức độ hoàn hảo như vậy, đừng ngạc nhiên khi không ai có thể qua mặt được Mourinho một lần nữa, ở mùa bóng năm nay.

Theo Theo Sài Gòn Giải Phóng