Con dâu gì mà quá quắt, mẹ chồng dọn dẹp không vừa ý, chẳng nói chẳng rằng đùng đùng đi làm lại. Có ngày nghỉ, có buổi trưa cũng chẳng để cho ai được nghỉ ngơi, vì sự sạch sẽ thái quá của cô ấy mà cả nhà lại phải lao vào, mỗi người một tay để dọn dẹp cho bằng vừa ý cô ấy thì thôi.
Ở nhà chồng như vậy, còn về với mẹ đẻ để sinh con thì hành hạ, bắt ne bắt nét mẹ mình đủ đường. Từ giặt giũ, nấu nướng đến vệ sinh tã lót, khăn mặt.
Có lẽ mẹ vợ anh quá nuông chiều cô ấy, nhẫn nhịn con quá nên cô ấy mới lấn tới như vậy. Cô ấy có con, lo cho con thì cũng như mẹ cô ấy thương yêu, lo lắng, chăm sóc cho cô ấy mà thôi, sao cô ấy nuôi con mà không biết lòng cha mẹ chứ?
Sao cô ấy lại dám hỗn láo với mẹ đẻ của mình, cho rằng bà ác độc, rắp tâm hại con cô ấy cũng là cháu ngoại của bà.
Nói anh đừng giận chứ anh không sớm uốn nắn, chỉ bảo cho cô ấy tính tình khó ưa và sự hỗn láo không được phép của cô ấy, thì sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ phải gánh nhận hậu quả thôi.
Mẹ đẻ cô ấy còn chịu nổi thì nhà chồng làm sao mà chấp nhận, nhịn mãi được. Nếu anh thực lòng thương yêu vợ anh, muốn giữ được trong ấm ngoài êm thì anh phải cương quyết đấu tranh với cô ấy.
Cô ấy đủ khôn để biết đâu là điểm dừng, đâu là lẽ phải. Khi vợ đã nghe ra, anh nên cùng cô ấy về nhà bà ngoại xin lỗi bà. Tôi nghĩ bà cũng chẳng chấp nhặt gì con gái mình khi thấy cô ấy đã nhìn ra cái sai và nhận lỗi.
Những việc cô ấy làm không phải là quá xấu để không thể có hướng sửa chữa, mạnh dạn chỉ cho vợ mình thấy cái sai mà sửa, anh ạ. Đừng thỏa hiệp với vợ, bởi thỏa hiệp lúc này là làm cho vợ anh ngộ nhận rằng cô ấy đang làm đúng, và sẽ vẫn cứ tiếp tục “trượt dài”. Đừng để quá muộn anh nhé.