Còn ai phải chịu trách nhiệm?

1. Các cầu thủ U23 Việt Nam đã về nhà. Trong lặng lẽ. Hôm qua, khi đặt chân đến sân bay Nội Bài, các cầu thủ đã không nói gì, thay vào đó là đi thẳng, đi như chạy trốn. Thật ra, là không còn gì để nói.

Ngần ấy kỳ vọng, ngần ấy cay đắng. Ngần ấy niềm tin, ngần ấy bạc nhược. Những lời nói sẽ trở thành vô nghĩa, khi tình yêu, khi niềm tin bị phản bội.

2. Nhưng không còn gì để nói không có nghĩa là không phải nói. Với thảm bại của U23 Việt Nam, ai phải trả lời một cách sòng phẳng với hàng triệu người hâm mộ cả nước, trả lời sòng phẳng câu hỏi: “Vì sao một đội bóng được coi là ứng cử viên vô địch, được chăm bẵm đầu tư, lại trở nên rệu rã, trở nên yếu đuối như ở SEA Games 24, mà trận đấu tranh HCĐ với Singapore chính là giọt nước cuối cùng tràn ly”?

3. Cũng hôm qua, A.Riedl đã bay về Áo với gia đình. Riedl đã ra đi nhưng nỗi đau của bóng đá Việt Nam,    của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam thì vẫn còn ở lại. Không chỉ phải trả lời câu hỏi “Vì sao?” nói trên, mà các quan chức bóng đá Việt Nam phải nói, phải trả lời một cách sòng phẳng: “Sau A.Riedl, ai là người phải chịu trách nhiệm cho hình ảnh bạc nhược, thảm hại của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 24?”.

Chưa hết, các quan chức lãnh đạo bóng đá Việt Nam cũng phải trả lời một cách sòng phẳng về thất bại tồi tệ của đội tuyển futsal nam khi đá hai trận thua cả hai, thua Indonesia 1-2 và thua cả Lào 2-4. Người hâm mộ chắc chắn chưa quên chuyện lùng nhùng về nhân sự ở đội tuyển này trước giờ lên đường, khiến cho bốn cầu thủ trụ cột phải bất bình dứt áo ra đi.

Không còn gì để nói, nhưng phải trả lời ai là người phải chịu trách nhiệm!