Khoa (Đình Tú) đi ra đi vào suy ngẫm vụ cháy nhà khiến Uyên (Phương Oanh) suýt chết. Khoa tìm hiểu về tác hại của xả thải-do ông Tài và nhà máy của ông thải ra nguồn nước của làng.
Quất-em trai Cân (Việt Bắc) tìm tới ông Tài vay tiền để chữa bệnh cho bố, khoảng 50 đến 100 triệu đồng. Ông này không cho vay vì không đưa tiền cho người không có khả năng hoàn trả, không sinh lãi. Ông lệnh cho cậu ta theo mình, hàng tháng sẽ chia tiền cho.
Cân tìm Khoa để bàn chuyện kiện ông Tài
Mận gặp Cân đưa quà thăm bố Cân bị ung thư, cả hai than thở chuyện người làng bị ung thư nhiều. Ông Tài chuẩn bị khởi công xây nhà máy. Khoa đang livestream bán gà, Cân chạy đến thông báo sắp khởi công nhà máy. Cân nói với Khoa nên làm gì đó, nếu không có ngày hai người giống Viễn ra đi vì ung thư.
Khoa họp cả nhóm bàn tính cách để đấu tranh. Mỗi người một ý, sau cùng cả nhóm thống nhất nhờ nhà báo. Khoa gọi người quen làm báo chí, hứa gửi tài liệu để nghiên cứu nhờ ra tay. Khoa phân chia công việc, nói chuyện này cứ để Khoa và Uyên lo. Cân thả một câu: “Ghép đôi khéo thế”. Khoa lí sự vì trong nhóm hai người chẳng còn gì để mất, cùng lắm cả hai đi khỏi làng.
Uyên phối hợp với Khoa tìm chứng cứ kiện ông Tài
Cả Uyên và Khoa đều bắt tay vào tìm hiểu chuyện ô nhiễm nguồn nước, liên quan tới chất thải nhà máy. Uyên và Khoa trao đổi tài liệu đã tìm kiếm được, nhưng Khoa nói chưa đủ sức nặng. Khoa muốn vào được xưởng, quay phim chụp ảnh khu xử lý nước thải để thêm bằng chứng.
Bố Cân nhất định đòi về, không muốn chạy chữa vì sợ tốn kém và đằng nào cũng chết. Ông cũng khuyên Cân không nên bỏ rơi Quất. Khoa sang gặp Quất nịnh cậu ta vào xưởng để quay lại những hình ảnh ở khu xử lý chất thải ở xưởng của ông Tài.
Khoa tìm mọi cách đăng báo, mạng chuyện bị đầu độc nguồn nước
Đúng lúc đó Quất có cơ hội được giao chở vải nhuộm tự nhiên ra khu nhà máy hôm khai trương để trang trí. Quất quay lại được một đoạn về khu xử lý chất thải đóng cửa, nước trực tiếp đổ ra mương. Khoa ngay sau đó lên livestream về chuyện dân làng phải mua nước sạch do nguồn nước bị ô nhiễm.
Ông Hòa (NSND Bùi Bài Bình) bố Khoa hỏi xem định làm gì tiếp theo. Khoa nói lần này nhất định không bỏ cuộc. Ông hỏi lại Khoa đã quên chuyện bị làm sao khi đối đầu với ông Tài, khác nào con kiến kiện củ khoai. Khoa kể chuyện nhiều người chết nhiều vì ung thư. Can ngăn Khoa không được, ông bảo không giúp được gì.
Ông Hòa khuyên con trai nên bỏ cuộc
Khoa nhờ truyền hình về quay lại hình ảnh xả thải trực tiếp. Lão Tài tức giận, nhưng vẫn bình tĩnh tiếp tục khởi công nhà máy. Báo chí đến phỏng vấn, ông vẫn chối một mực không xả thải vi phạm. Người dân làng cầm biểu ngữ đến đòi lại đất và đóng cửa xưởng dệt. Quan chức trên tỉnh bao che cho ông Tài, đứng lên nói rằng thanh tra cho dừng lễ khởi công.
Dân làng biểu tình, lễ khởi công tạm dừng
Cả nhóm Khoa tưởng thắng lợi nên ăn mừng rôm rả. Cân còn hí hửng vì dành cho lão Tài món quà bất ngờ-treo băng rôn trêu tức lão Tài. Đàn em lão Tài đòi xử lý quan chức tỉnh, nhưng ông này lại cho rằng phải đối phó kỹ càng, dọn dẹp xử lý cẩn thận chỗ xả thải.
Khoa tặng son cho Uyên, cảm ơn cô vì giúp đỡ chuyện vạch trần lão Tài. Uyên nói mình làm vì cả làng, không vì ai. Uyên hỏi Khoa định làm gì, Khoa tưởng chuyện sắp xong nên nói chỉ chờ chính quyền xuống thanh tra. Uyên bảo như vậy cô yên tâm đi khỏi làng, vì sau từng ấy chuyện và không công ăn việc làm. Uyên muốn lên thành phố để quên hết mọi việc.
Uyên nói muốn lên thành phố
“Thế còn hàng xóm”, Khoa buột miệng, rồi chữa thẹn nhanh hỏi về bố Uyên. Cô nói ông Bá (Quang Tèo) ủng hộ mình. Uyên cũng nói còn lại không có gì quan trọng cả. “Bao gồm cả tôi à”, Khoa hỏi.
Dân làng Yên kéo tới nhà máy của ông Tài biểu tình. Ông này vẫn nói cứng mặc kệ, tuy nhiên chẳng bao lâu sau cả nhóm kéo tới nhà đòi đền bù cho dân. Ông này vỗ về, nói rằng đang tích cực với cơ quan điều tra, lại còn nói rằng tin mình được minh oan. Ông này bị người dân động chân động tay, sau đó đành phải nói rằng sẽ hỗ trợ dân một phần tiền, hứa sẽ đền bù nếu sai.
Dân kéo tới nhà ông Tài kiện đòi bồi thường
Đào tình cờ gặp bố ở chợ, nhưng chào bố mà ông lại đi thẳng. Khi Đào về quán đã thấy cửa nhà bị mở và tất cả đồ đạc bị xáo trộn. Đào gọi cho Cường thiếu gia, hắn thách thức kể cả báo công an cũng không làm được gì. Cường cảnh báo hãy nhìn gương Uyên. Đào định nhờ người đánh Cường thừa sống thiếu chết, nhưng anh chàng này sợ không làm.
Cường sai người trộm tiền, phá cửa hàng của Đào
Ông Bá hỏi Uyên chừng nào lên thành phố, thấy con gái bảo 1, 2 tuần nữa ông bảo định đi phải đi ngay. Ông giải thích không phải có ý định đuổi Uyên, nhưng ông nói ở làng có chàm nhỏ cũng khó sống. Uyên lo cho bố, khuyên ông nên bảo Đào về nhà. Ông cáu nói, khi nào Đào thấy cần thì về.
Ông Bá muốn con gái nhanh rời khỏi làng
Ông Hòa nói với Khoa về chuyện đấu đá với lão Tài nên dừng ở đây. Ông khuyên con trai sau chuyện này dù thắng hay thua cũng nên bỏ qua, vì ông cho rằng Khoa không phải đối thủ của lão Tài. Khoa nói chẳng ai một tay che cả bầu trời. “Ở đời trắng đen cũng chỉ cách nhau một sợi chỉ. Mà nhiều khi sợi chỉ ấy có thể được nhuộm màu nếu người ta muốn. Nhiều khi có tiền, có quyền con hiểu không”, ông nói. Ông cũng nói thêm mấy hôm nay rất tự hào về Khoa, nhưng ông nói chỉ thế thôi.
Ông Hòa vẫn cho rằng Khoa không phải đối thủ của ông Tài
Cân và Quất bàn chuyện vay tiền mổ cho bố, mãi không gom đủ tiền. Cân tìm tới gặp Khoa than buồn, rủ đi uống rượu nhưng Khoa không đi. Khoa buồn không muốn đi, nói rằng do Uyên sắp lên thành phố. Cân khuyên Khoa nên giữ Uyên lại nếu không muốn cô đi. Khoa nói không có tư cách giữ, Cân cười bảo Khoa lấy tư cách của người tán gái ra mà giữ. Cân còn dọa nếu lên thành phố mà đổi đời thì anh cũng theo Uyên luôn.
Cân khuyên Khoa nên giữ Uyên lại
Khoa tìm gặp Uyên để thuyết phục cô ở lại, hoặc cả hai cùng đi nhưng Uyên từ chối. Ông Bá gọi Khoa hỏi chuyện, nói rằng ông không nhất trí và nói Khoa buông tha Uyên.
Ông Bá muốn Khoa buông tha cho Uyên để cô con gái làm lại cuộc đời ở nơi khác
Khoa dứt khoát nói vì sao Uyên cứ phải nhìn mặt người khác sống, rằng người làng bàn tán vài hôm thì hết. Ông Bá nói rằng muốn Uyên đi vì không muốn những lời gièm pha làm Uyên khổ. Ông còn dọa đừng để ông sang nhà mắng bố mẹ Khoa không biết dạy con.