Yêu nhau 4 năm đại học rồi mới cưới, vậy mà chưa đầy 2 năm sau khi kết hôn, giờ đây mỗi tối nằm bên chồng, tôi có cảm giác một sự tra tấn tinh thần cực hình. Tôi cảm thấy hôn nhân của mình đang rơi vào bi kịch vì một chuyện không bao giờ tôi nghĩ tới: Ngực lép!
Tôi có ngoại hình ưa nhìn, mặt mày sáng sủa, mọi người thậm chí còn khen tôi xinh xắn. Hồi yêu, anh cũng nói thích nhất gương mặt dịu hiền của tôi. Nhưng có một đặc điểm khiến tôi mặc cảm nhất về cơ thể mình chính là thân hình tôi không được đẫy đà cho lắm. Tôi không có ngực. Thậm chí nhiều khi mặc áo nhìn tôi không khác gì một đứa trẻ chưa phát triển. Đó là điều tôi mặc cảm nhất từ ngày lớn lên tới giờ.
Ra ngoài, tôi mặc áo ngực thì không sao nhưng tới khi ở bên chồng, tôi không biết che giấu đi sự ngượng ngùng của mình thế nào. Tôi còn nhớ đêm đầu tiên của hai vợ chồng. Anh rất hào hứng và hạnh phúc, vậy mà khi nhìn thấy tấm thân của tôi, ánh mắt anh ngạc nhiên quá đỗi. Tôi có cảm giác anh cố nén một tiếng thở dài thất vọng. Cái cảnh tượng đó đã ám ảnh tôi suốt từ ngày cưới đến giờ.
Gần 2 năm cưới nhau, những tưởng tình yêu đẹp đến vậy sẽ phải khiến vợ chồng tôi hạnh phúc lắm nhưng không phải vậy. Mỗi lần nằm bên chồng, tôi cảm thấy sự hững hờ, lãnh cảm của anh. Anh không mặn mà lắm với chuyện vợ chồng.
Nhiều hôm, anh cố “trả bài” tôi cho xong chứ không có chút cảm xúc gì cả. Tôi không giận chồng mà chỉ buồn thôi. Sự hấp dẫn của người phụ nữ nằm ở bầu ngực đó, vậy mà tôi chẳng khác nào một đứa trẻ chưa lớn thì làm sao có thể khiến người đàn ông như anh thấy thỏa mãn.
Khoảng nửa năm trở lại đây vợ chồng tôi rất ít quan hệ. Hầu như đêm nào anh ấy cũng làm việc tới khuya, vào giường là ngủ ngay, chẳng nói năng gì. Tôi vì ngại không dám đòi hỏi và vì mặc cảm nên cứ đành im lặng. Không biết bao đêm tôi khóc thầm vì cảm thấy tủi thân. Thực lòng tôi không muốn như vậy chút nào. Điều này đâu phải lỗi tại tôi?
Tôi không trách chồng vì anh vẫn đối xử rất tốt với tôi. Với gia đình tôi anh cũng vẫn làm tròn trách nhiệm. Chúng tôi hiện tại cũng vẫn chưa có con vì thú thật thời gian gần gũi của hai vợ chồng không nhiều.
Có một vài lần, tôi bắt gặp anh thủ dâm một mình trong phòng. Tôi có thể hiểu rằng anh có ham muốn tình dục như một người đàn ông, chỉ có điều, với tôi ham muốn đó không hề được nhen nhóm.
Chồng tôi tốt với tôi, không ngoại tình, không chửi mắng vợ nhưng sao tôi không thể nào vui nổi. Nỗi đau cứ đè nặng trong lòng tôi. Bản thân tôi cũng có những ham muốn, những khao khát của riêng mình nhưng tôi mặc cảm lắm.
Tôi vừa muốn có con lại vừa chưa muốn. Tôi muốn có là để giữ chân chồng nhưng cũng sợ nếu có con, lại già, xấu hơn nữa thì không hiểu tôi có bị chồng ruồng rẫy hay không? Cứ thế này, tôi sợ tôi sẽ phát điên lên mất. Tôi phải làm gì bây giờ, xin mọi người hãy giúp tôi!
Theo Khám phá