Thực sự bây giờ, tôi không biết phải làm thế nào nữa. Tôi không thể ngờ, sự kiện trọng đại trong cuộc đời tôi lại biến thành một trò hề thế này.
Tôi năm nay 31 tuổi, là một kỹ sư xây dựng. Tôi ít lên mạng và không dùng facebook. Nếu có đọc tin tức, tôi chỉ lướt qua mục thời sự và trang tin bóng đá. Đến khi sự việc xảy ra với mình, tôi lọ mọ vào google tìm hiểu thì mới biết, tôi đã quá lạc hậu.
Tôi sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo khó. Cả nhà tôi có 4 anh chị em nhưng chỉ mình tôi được học đại học. Vào đại học, tôi đã xác định mục tiêu phấn đấu cho mình. Tôi kiên quyết không yêu đương, chơi bời để tập trung cho việc học và kiếm tiền. Thế nhưng, năm thứ 3 đại học, tôi bị trúng tiếng sét ái tình với cô em cùng dãy trọ.
Từ khi trúng tiếng sét ái tình, tôi không thể tập trung vào việc học. Lúc nào tôi cũng nhớ nhung em và thèm khát được nhìn thấy em… Thế nhưng, em không thích tôi. Em chỉ coi tôi như một người anh cùng xóm khiến tôi phải dọn nhà để quên em.
Nói là quên, nhưng tôi không thể. Tôi đau đớn và càng nhớ nhung em hơn. Tôi cứ nghĩ đến em mọi nơi, mọi lúc và năm ấy, tôi nợ môn nhiều vô kể.
Mẹ tôi biết tin tôi học hành chểnh mảng, bà bắt xe lên tận phòng và khóc nức nở. Sau đó, bà bắt xe ôm ra về mà không khiến tôi đưa đón. Tôi nhìn dáng mẹ gầy, mặc chiếc áo sơ mi đã sờn và đi đôi dép lê đã đứt đến nửa quai khuất trong dòng người tấp nập mà lòng quặn đau.
Tôi bắt đầu lao vào học tập và đóng chặt trái tim mình từ đó…
Cách đây 3 tháng, tôi liên hệ với ngân hàng để vay thêm tiền mua miếng đất thì tình cờ gặp lại em. Em cũng nhận ra tôi và nở nụ cười dịu dàng ngày nào khiến tim tôi lại loạn nhịp. Thế là từ đó, viện cớ nhờ em làm thủ tục vay vốn, tôi liên lạc với em thường xuyên hơn. Em cũng mở lòng và rất vui vẻ với tôi.
Sau đó, nhờ biết em vẫn còn cô đơn (theo lời em nói) tôi bắt đầu tấn công mạnh. Không ngờ em đồng ý.
Chúng tôi chính thức là người yêu của nhau sau 3 tuần gặp lại và yêu nhau được hai tháng thì em muốn chúng tôi kết hôn. Tất nhiên, tôi sướng phát điên và không tìm hiểu gì thêm nữa. Chúng tôi nhanh chóng tổ chức đám cưới.
Ngày cưới, hôn lễ được tổ chức tốt đẹp, đến giờ nhà gái ra về, mọi người vào phòng cưới để chào em và dặn dò. Tôi biết ý đi ra ngoài để em và mọi người được tự nhiên.
Lúc thấy mấy chị gái, cô dì bác của em đã đi ra ngoài mà chưa thấy em ra, tôi mới mở cửa vào phòng thì chết lặng khi thấy em và một cô gái khác đang ôm và hôn nhau. Hai người còn hôn môi chứ không phải kiểu ôm hôn tạm biệt như những tình bạn bình thường khác.
Nhìn thấy tôi, em vẫn không chịu buông cô gái kia ra, nước mắt em nhòe đi và cô gái kia cũng vậy.
Tôi quá sốc nhưng vẫn giả vờ cười và trêu 2 em vì màn chia tay quá sướt mướt, cứ như thể tôi đã cướp em đi và không cho họ gặp nhau nữa.
Sau đó, tôi giục em ra ngoài chào quan khách cho phải đạo nhưng trong đầu vẫn lởn vởn suy nghĩ. Tôi không hiểu sao hai cô gái lại có thể hôn môi và ôm nhau đắm đuối như vậy?
Đến tối, tôi dọn đồ của em vào tủ cho ngăn nắp thì phát hiện một album ảnh. Tò mò, tôi mở ra xem thì sững sờ khi toàn album là ảnh của em và cô bạn lúc chiều. Đó là những bức ảnh đầy tình tứ mà chỉ những tình nhân mới có thể trao nhau chứ không thể là tình bạn bình thường…
Lần này, tôi không thể giả vờ được nữa. Tôi đợi em vào phòng rồi chìa những bức ảnh ra và hỏi em.
Em nhìn tôi, không sợ hãi, không run rẩy mà bình thản đến đáng sợ.
Em thú nhận tất cả những nghi ngờ của tôi. Em bảo, đó là người em đã yêu trong suốt chục năm qua. Rằng em và cô ấy muốn đến với nhau nhưng đôi bên gia đình ngăn cấm. Vì thế, em phải đi lấy chồng để thỏa mãn mong muốn của bố mẹ và anh em họ hàng.
Tôi nghe những lời thú nhận của em mà “chết lặng” thêm một lần nữa.
Bỗng nhiên, tôi thấy kinh tởm em. Kinh tởm không phải vì em là Les mà kinh tởm vì kế hoạch lừa dối của em. Em đã biến sự kiện trọng đại nhất trong cuộc đời tôi thành một trò hề. Biến hạnh phúc của tôi thành một vỏ bọc cho em. Em thật quá ích kỷ…