>> Sân Vinh lại đổ máu, một người chết
Gạch, đá còn sót lại vẫn nằm vương vãi trên sàn ô tô. Hơn 10 CĐV bị vỡ đầu, mặt, gãy tay được băng bó đưa về nhà điều trị và hàng chục người bị thương nhẹ...
Giả vờ câm mới thoát nạn
Anh Đào Văn Khái, Chủ tịch Hội CĐV Hải Phòng vẫn chưa hết kinh hoàng khi kể lại sự việc. Theo anh Khải, 21 giờ đêm 25/5, từng tốp ba ô tô chở CĐV Hải Phòng lặng lẽ thoát ra khỏi sân Vinh.
Tuy nhiên, chỉ rời sân Vinh vài trăm mét, các xe liền bị CĐV quá khích Nghệ An bám theo ném đá tới tấp. Thậm chí, xe ô tô chở CĐV Hải Phòng đã đi khỏi Vinh 40 km vẫn bị từng tốp hooligan đi xe máy mang dao, kiếm, mã tấu bám theo đòi... đánh tiếp. Hai bên đường, một số người dân quá khích cũng vơ đá ném lên xe ô tô chở CĐV Hải Phòng...
Ông Phan Văn Hạnh, một CĐV Hải Phòng cho biết mình đã thoát khỏi cơn mưa gạch, đá và trận giáp lá cà đẫm máu trên sân Vinh bằng cách giả vờ... câm.
Khi bị một số CĐV Nghệ An túm lại hỏi, biết mở mồm nói là bị ăn no đòn hội đồng nên ông Hạnh giả vờ ú ớ, bị câm nên thoát nạn...
Bị ăn trọn viên đá vào mặt làm mắt trái sưng múp, cựu cầu thủ Xi măng Hải Phòng Vũ Văn Quang (bố của thủ môn Vũ Thanh Tùng) vẫn còn hãi hùng: Tôi nhiều tuổi rồi, thấy đánh nhau hỗn loạn, tìm chỗ thoát nhưng đâu có được.
CĐV Phan Văn Hạnh và Đào Văn Khái kể lại trận cầu đẫm máu
CĐV Nghệ An giật cả gậy của CA để hỗn chiến. Đến 21 giờ, lực lượng CA ra lệnh ra khỏi sân nhưng khi xe ô tô chở chúng tôi mới đi được một đoạn thì liên tiếp bị ném đá tới tấp vào xe.
Mọi người sợ quá phải nằm bẹp xuống sàn xe, chui vào gầm ghế . Dù đã tránh né các kiểu nhưng anh Vũ Văn Bình vẫn bị đá ném vỡ đầu...
Chạy tháo thân trong cơn mưa đá
Anh Nguyễn Ngọc Bình, một thành viên của forum haiphong-fc kể lại: Khi lên ô tô ra khỏi sân, đoàn xe chở CĐV Hải Phòng được lực lượng công an tách tốp nhưng chúng tôi mới đi được có 5, 10m thì đã bị CĐV Nghệ An đứng đầy hai bên đường ném đá như mưa.
Thậm chí có những xe chỉ vừa mới kịp nổ máy cũng đã bị ném đá tấn công rồi. Công an đứng ngay đấy mà cũng chẳng làm gì, họ chỉ có mặt lúc chúng tôi lên xe, cứ ngỡ là ít nhất họ cũng dẫn xe áp tải được vài km nhưng cuối cùng xe chưa chạy đã bị ném đá.
Xe tôi chở nhiều CĐV nhất, lại có nhiều cờ nhất nên bị tấn công rất dữ dội. Lúc đầu chúng tôi định căng cờ ở hai bên kính xe để che nhưng công an không cho, bảo làm như thế càng kích động CĐV Nghệ An tấn công song cuối cùng kính hai bên xe đều bị ném vỡ gần hết, chúng tôi phải che tạm bằng cờ mà cũng chẳng ai dám ngồi đó vì quá nguy hiểm.
Sau khi ra khỏi sân Vinh, do đám đông CĐV Nghệ An tấn công quá dữ dội nên lái xe chẳng dám dừng đèn đỏ, cứ phóng thẳng một mạch. Giờ nghĩ lại tôi mới thấy trong hoàn cảnh đó may mà không xảy ra tai nạn, chứ lúc đó chỉ biết chạy tháo thân.
Ra tới một con đường mà tôi không biết tên, chỉ biết là một bên có đường tàu và một bên có nhà dân, chúng tôi bị xe máy của CĐV Nghệ An đuổi theo sát sạt để ném đá. Họ ném nhiều đến mức chúng tôi không tưởng tượng nổi và buộc lòng phải dừng xe lại để tự vệ, nếu không xe sẽ bị ném tan nát.
Thế nhưng, hễ cứ khi xe chúng tôi dừng lại thì xe máy của CĐV Nghệ An lại chạy mất nhưng lúc nổ máy trở lại để đi thì họ cứ lượn lờ đánh võng ở đầu xe, buộc xe phải chạy chậm lại để bị ăn đá.
Theo ước lượng của chúng tôi, quãng đường mà CĐV Nghệ An đuổi theo để ném đá lên tới 50, 60km, mà đá thì quá sẵn vì một bên là đường tàu. Đến lúc đi tới Diễn Châu, tức là sắp qua địa phận Nghệ An, cả xe mừng rỡ vì nghĩ là sắp thoát nạn thì lại rầm rầm một trận mưa đá nữa. Phải khi đến Thanh Hoá thì chúng tôi mới thực sự thoát nạn.
Anh Vũ Tuấn Dũng, một thành viên của haiphong-fc nói: “Anh cứ tưởng tượng xe ôtô chở chúng tôi phải chạy trong tình trạng kính hai bên vỡ nát gần hết mà đá vẫn tiếp tục được ném như mưa vào trong thì biết là nguy hiểm đến độ như thế nào.
Người bị thương nặng nhất sau trận oanh tạc này theo tôi được biết là phải khâu 10 mũi, còn chuyện sứt đầu mẻ trán, tay chân chảy máu thì xe nào cũng có”.