Từ nhỏ đến năm 20 tuổi, Nguyễn Văn Út phát triển bình thường. Thời điểm trước năm 2019, Út chỉ cao bằng mấy anh trong gia đình, thậm chí còn hơi lùn.
Thế nhưng, kể từ năm 2020, chiều cao của Út phát triển rất nhanh và bất thường. Bản thân Út cũng cho rằng cơ thể mình "có gì đó bất thường” vì hằng ngày em ăn rất ít nhưng uống nhiều nước (trung bình một lần uống trên 2 lít nước). "Một ngày, ít nhất em uống 3 lần nước như thế. Em cũng không biết sao mình cao quá trời thế này", Út nói.
Nguyễn Văn Út cho biết thêm, thường ngày, em hay nhức đầu: "Trời nắng thì dễ chịu, chứ mưa rất khó chịu, đau nhức, người uể oải, bực bội".
Út tâm sự: "Do cao quá bất thường nên em ngại không dám đi ra ngoài, không dám tiếp xúc với người khác. Việc sinh hoạt cũng gặp nhiều khó khăn. Vào cửa nhà phải khom lưng vì cao quá. Đi đến đâu cũng bị soi mói, chỉ trỏ...".
Bà Nguyễn Thị Bước (72 tuổi - mẹ của Út) cho biết: "Là con trong gia đình có 10 anh em, Út lúc nhỏ cũng phát triển bình thường. Nhưng từ năm 20 đến 22 tuổi, chiều cao của con phát triển bất thường. Nhà nghèo, tôi lo đi làm ăn, con cao hồi nào tôi cũng không biết. Tới khi phát hiện bất thường, thì Út đã cao hơn 2m".
Khi phát hiện Út cao bất thường, gia đình có đưa em đến Trung tâm Y tế huyện U Minh khám. Sau đó, các bác sĩ nói gia đình đưa Út ra Bệnh viện Đa khoa Cà Mau thăm khám, điều trị.Thế nhưng đến nay, gia đình chưa có điều kiện đưa em đi bệnh viện.
Lý giải về việc này, bà Bước nói thêm: “Do phải chăm 4 đứa cháu nhỏ và chị gái thứ 5 của Út (bị bệnh) nên hai mẹ con tôi không có thời gian đi bệnh viện. Thêm nữa gia đình khó khăn, tôi khó mà đưa Út đi khám bệnh được”.
Mong được đi khám bệnh
Theo bà Bước, các con của bà lập gia đình nhưng do không đất sản xuất nên rời quê lên Bình Dương làm thuê, gửi con ở với bà để đi học. Hằng ngày, nhiệm vụ của Út là đưa 5 người cháu đi học (cháu lớn học lớp 7, cháu nhỏ học mẫu giáo).
Khi thấy mọi người nhắc đến chuyện đi khám bệnh cho mình, Nguyễn Văn Út mong muốn: “Em rất muốn được khám bệnh, xem có gì để điều trị cho ngừng cao”.
Về phần mình, bà Bước xót con kể: "Tôi ngủ cùng mấy đứa cháu ở nhà sau, còn Út nằm dưới sàn nhà. Thấy con nằm dưới sàn nhà ngủ, tôi xót nhưng nghĩ lại nếu không ngủ sàn thì nhà cũng đâu có giường đủ dài cho Út nằm".
Bà Bước cũng chia sẻ rằng, từ khi trở thành người "khổng lồ", Út chưa một lần được mang dép vừa chân. "Do chân của Út quá lớn, mua dép không có. Anh chị đi làm thuê ở Bình Dương dành tiền đặt cho đôi dép gửi về. Thế nhưng, Út đi cũng không vừa".