Cơ duyên với nghề báo đã đến với Tú Anh như thế nào?
Nói về cơ duyên với nghề báo thì ngay từ khi còn nhỏ và ngồi trên ghế phổ thông, Tú Anh đã rất thích hình ảnh thông minh, xinh đẹp của các MC, biên tập viên trên truyền hình. Vốn là một người thích du lịch nên nhìn các anh chị được đến khắp nơi trên thế giới thực sự đã gieo trong lòng Tú Anh một niềm mơ ước và ngưỡng mộ. Sau đó, khi gần đến lúc thi đại học thì Tú Anh lại được gia đình định hướng theo nghề báo nên niềm mơ ước ấy lại ngày càng rõ ràng và lớn hơn mỗi ngày. Đến bây giờ Tú Anh thấy lựa chọn của mình là hoàn toàn đúng đắn.
Có phải vì thích nghề báo nên ngày xưa khi được gia đình động viên đi thi Hoa hậu, lúc đầu Tú Anh đã từ chối?
Thực sự khi đó các cuộc thi Hoa hậu là một điều rất xa vời trong suy nghĩ vì Tú Anh vốn hồn nhiên và nghịch ngợm, không quen với những khuôn nếp, gò bó. Khi được gia đình động viên, lúc đầu Tú Anh không đồng ý vì nghĩ rằng mình không hợp với hình ảnh của một Hoa hậu. Còn việc có đoạt giải gì hay không thì chắc chắn cũng vẫn không ảnh hưởng đến định hướng đi theo nghề báo của Tú Anh sau này.
Chắc chắn sau khi đoạt ngôi vị Á hậu, đã có nhiều cơ hội nghề nghiệp đến với Tú Anh và hẳn phải thú vị hơn cả việc trở thành biên tập viên truyền hình?
Đúng vậy, ánh hào quang của danh hiệu thực sự đã mang lại cho Tú Anh nhiều cơ hội rất hấp dẫn nhưng rốt cuộc mình vẫn phải lựa chọn một thứ chứ không thể tham lam, ôm đồm tất cả được. Với Tú Anh, nghề báo vừa là đam mê từ nhỏ, vừa là thứ mình đã mất nhiều năm theo đuổi nên muốn gắn bó lâu dài. Còn danh hiệu, đó là bệ phóng nhưng không thể quyết định được số phận cuộc đời mình. Nhan sắc là lợi thế nhưng không thể trường tồn mãi theo thời gian được.
Nói vậy nhưng nhan sắc và danh hiệu chắc cũng đã giúp Tú Anh có nhiều lợi thế trong nghề báo?
Không thể phủ nhận nhan sắc là ‘vũ khí’ lợi hại của phụ nữ trong bất kỳ ngành nghề nào và đặc biệt lại càng là một lợi thế lớn đối với những ai muốn theo nghề biên tập viên truyền hình như Tú Anh. Nhưng nghề báo là một nghề đặc biệt, giống như người ta thường nói ‘bút sa, gà chết’. Nếu chỉ xinh đẹp và nói như một cái máy mà không có đầu óc nhạy bén, kỹ năng xử lý tình huống thì chắc chắn sẽ ‘gặp hoạ’ khi có những sự cố bất ngờ xảy ra.
Còn danh hiệu Á hậu không có nhiều tác động lắm đối với Tú Anh trong công việc. Ở đài, không ai gọi Tú Anh là Á hậu cả mà mọi người vẫn đối xử với mình giống như một đồng nghiệp, một biên tập viên truyền hình giống như các anh, chị khác mà thôi. Cũng không vì mình là Á hậu mà được sự ưu ái hơn, vì nghề báo thực sự là một nghề đầy khắc nghiệt và nghiêm túc.
Sự cố nào đáng nhớ nhất đối với Tú Anh trong nghề báo?
Sự cố đáng nhớ nhất đối với Tú Anh đó là trong một lần dẫn chương trình, khi vừa kết thúc thì do quá vui mừng nên Tú Anh đã có những động tác ăn mừng hơi nghịch ngợm nhưng không biết được máy quay vẫn đang ghi hình nên đã bị lọt vào ống kính. Sau sự cố này, Tú Anh rút được kinh nghiệm đó là dù đã dẫn xong thì vẫn phải nghiêm túc đến khi ra khỏi trường quay.
Làm biên tập viên truyền hình chắc chắn vất vả hơn rất nhiều so với những lúc xúng xính váy áo xinh đẹp đi dự event đúng không?
Chắc chắn rồi, bởi nghề báo là một nghề không có giờ giấc cụ thể. Có những đợt Tú Anh phải làm việc liên tục trong vòng nhiều ngày liền khiến mình bị đổ bệnh. Nhưng showbiz cũng là một lĩnh vực mà theo Tú Anh là vất vả không kém khi thường xuyên phải di chuyển, dậy sớm để make-up, thức đêm…mọi người có thể chỉ nhìn thấy vẻ hào nhoáng bên ngoài nhưng thực sự đằng sau hậu trường là một câu chuyện hoàn toàn khác.