Nếu ai hỏi tôi ham nhậu từ khi nào, chắc sẽ không bao giờ nghe được câu trả lời chính xác. Ở làng tôi hầu như đàn ông ai cũng biết nhậu. Nhậu từ những cậu bé choai choai mới lớn đến thanh niên trai tráng, trung niên, rồi đến tận cả ông già gần đất xa trời.
Chẳng cần có lý do, cũng chẳng cần mồi nhậu sang trọng gì, chỉ cần đĩa lạc rang, mươi quả ổi hái trong vườn, quả khế, thậm chí là nải chuối xanh vợ rấm để bán mới ương ương cũng lên bàn nhậu thành mồi.
Cứ rỗi việc, nông nhàn là chúng tôi tụ tập, rượu vào, lời ra, chém gió, chặt mây như anh hùng một cõi.
Mà cũng lạ, đàn ông trong làng ham nhậu như vậy nhưng chẳng mấy khi thấy cánh phụ nữ cản ngăn. Có lẽ họ sinh ra là để chịu đựng hay cái “lệ” làng tôi đã như thế nên các bà vợ nói mãi đâm chán, nên các ông chồng cứ thế mà say xỉn triền miên hết ngày này qua tháng khác…
Đến năm tôi 28 tuổi, bố mẹ giục lấy vợ. Tôi ngó quanh quất mấy đám còn chưa cùng ai trong làng, thấy không ưng mắt nên đánh liều “dàn quân” sang làng bên cưa cẩm một em kém tôi 2 tuổi.
Em không xinh nhưng ưa nhìn, đảm đang. Bố mẹ hai bên ủng hộ bằng một đám cưới nho nhỏ, đầm ấm.
Có vợ, tôi tự hứa với lòng mình rằng sẽ xa đám bạn nhậu, xa mồi, xa rượu để chăm sóc gia đình. Thế nhưng nói dễ, khó làm, chưa đầy một tháng sau ngày cưới, tôi lại trốn vợ để đi nhậu.
Đến ngày vợ tôi sinh con trai, sinh mổ và phải tiếp máu, thế mà tôi vẫn đang ngất ngư bên chiếu nhậu. Bố mẹ hai bên chửi mắng tôi tơi bời vì chuyện đó. Thú thật là nhìn vợ xanh rớt sau sinh, vừa tất tả chăm con, vừa đồng áng, tôi cũng thấy ân hận lắm và tự nhủ lần này sẽ quyết tâm cai rượu.
Thế nhưng mọi việc đâu vẫn hoàn đấy, nói mãi tôi không nghe, vợ nản lắm.
Nhân dịp cai sữa cho con, hai mẹ con bế nhau về nhà ngoại và ở lại luôn bên đó. Xa vợ, xa con, tôi càng có nhiều cơ hội để nhậu. Thế nhưng cả tháng trời sau đó, cũng không thấy vợ bế con về nhà.
Tôi đâm hoảng rồi năm lần bảy lượt tôi sang nhà ngoại xin đón vợ con về nhưng ba má vợ tôi tránh mặt, còn vợ tôi nhất định không về lại nhà chồng.
Cách đây một tuần, tôi lại sang nhà ngoại năn nỉ vợ con, nhưng vợ tôi đã lạnh lùng đưa ra lá đơn ly hôn vì không thể “cải tạo” được ông chồng nhậu.