Vâng, anh giỏi!

Như rất nhiều người làm báo, người viết thần tượng nhà báo Thomas Friedman, tác giả của “Chiếc Lexus và cây ô-liu” và “Thế giới phẳng”... Viết báo đàng hoàng, thẳng thắn mà vẫn có 25 triệu USD gửi ngân hàng thì chẳng có ai lại không hâm mộ.

Một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất về Friedman là khi ông ra cuốn “Nóng, phẳng, chật”. Ông gọi báo chí tới và nói: “Tôi vừa ra sách. Tôi làm việc với tất cả các kênh truyền hình rồi. Nếu trong tháng này mà bạn không thấy tôi xuất hiện trên TV thì phải kiện công ty truyền hình cáp ngay”. Phóng viên hỏi lại: “Cả kênh MTV nữa à?”. Friedman trầm ngâm: “Sót mất kênh MTV nhỉ? Để tôi gọi cho trợ lý”. Đại khái là một thái độ cao ngạo vô cùng. Kênh MTV là kênh hát múa, tất nhiên không có đất cho sách kinh tế học, nhưng ý của Friedman là trên đời này không có ai là không cần đọc sách của ông.

Đọc câu chuyện ấy, tôi thầm nghĩ: mình mà có mặt lúc đó để phỏng vấn thần tượng thì sẽ không hỏi về kênh MTV. Nếu hỏi Friedman có lên được kênh MUTV quảng cáo sách không, chắc chắn nhà báo lớn sẽ há miệng không khép lại được, hoặc trợ lý của ông phải nhận ngay cái trát sa thải. Còn lâu MUTV mới chứa chấp cái gì ngoài M.U. Trên cõi đời này vẫn còn những người kiêu căng gấp mấy lần Thomas Friedman.

Nếu một ngày đẹp trời, người bạn của bạn bỗng nhiên đến vỗ vai và nói: “Này, từ hôm nay, hãy gọi tớ là Siêu nhân nhé”, bạn sẽ phản ứng thế nào? Mắng cậu ta bị hâm? Chửi cậu ta vĩ cuồng? Hay gọi ngay 115? Các biệt danh trên đời, nếu có, phải do người khác đặt chứ. Maradona có tự xưng là “Cậu bé vàng”, Beckenbauer có tự nguệch ngoạc hai chữ “Hoàng đế” lên trán đâu? Ấy thế mà người M.U sẵn sàng tự đặt cho cái sân Old Trafford biệt danh “Nhà hát của những giấc mơ”. Xin nhắc lại: họ tự đặt! Và còn là một cái tên kêu như kèn trompet, dành cho một cái sân xưa nay chưa bao giờ nổi tiếng vì điều gì ngoài việc nó... là sân nhà của M.U (gần đây có thêm nổi tiếng vì các cuộc biểu tình).

Tất nhiên rồi, cái gì dính đến M.U đều là vĩ đại. Đây là cái nôi hàng đầu của những ông sao thích thể hiện. Du đãng tầm Joey Barton cũng còn phải cởi áo thi đấu ra, nốc dăm cốc bia rồi mới đấm đá, thế mà Eric Cantona sẵn sàng phi nguyên đôi gót ngọc vào ngực CĐV trên sân. Huyền thoại sống như Rô béo thỉnh thoảng còn thấy khiêm tốn, chứ Cristiano Ronaldo thì xưa nay chưa thấy xem trọng ai bao giờ. Còn Wayne Rooney, đã quê mùa (theo mô tả của Macheda) còn thích phát biểu lăng nhăng (rồi lại đi xin lỗi). Với Gary Neville, dám cá rằng 1/3 lương của anh này được trả để chuyên trách việc chửi bới Arsenal, Liverpool và Man City. Cái sân ấy chỉ sản sinh ra được một Best, một Charlton, một Giggs thôi, nhưng sao có lắm người có tý tài năng là tin rằng mình sắp trở thành huyền thoại đến thế?

Hãy tiếp tục tưởng tượng. Cậu bạn nọ, sau khi tự nhận mình là Siêu nhân, bắt đầu nghĩ cách khai thác “thương hiệu Siêu nhân”. Cậu ta nghĩ ra một kế: sẽ in chữ Hùng Siêu nhân (giả dụ tên cậu ta là Hùng) lên vàng mã và thẻ hương để bà con đi cầu khấn có thể biết đến tên tuổi cậu ta. Bạn còn chờ gì nữa mà không gọi 115?

Thế mà M.U-vĩ-đại làm theo phong cách ấy thật. Ở Thái Lan, người ta thích mặc áo vàng để thể hiện lòng thành kính với nhà vua của họ. M.U nắm bắt ngay cơ hội kinh doanh. Bạn có thể tìm thấy ở đất nước này những chiếc áo vàng trơn không logo để bà con mặc đi hầu vua, nhưng đóng dấu “official Manchester United product” (sản phẩm chính thức của M.U). Nhưng áo của M.U màu đỏ mà? Áo vàng có hóa là Villarreal à? Không hề gì. Họ vĩ đại, họ có quyền. Hệ thống các sản phẩm của M.U là hoành tráng bậc nhất thế giới, và nếu họ có tung ra cả bộ sưu tập Xuân Hè bao gồm cả váy chấm bi Kenzo hay túi xách L.V đóng dấu “official Manchester United product” thì bạn cũng đừng ngạc nhiên.

Bạn phát ngán, và hỏi Hùng Siêu nhân: “Cậu bị sao thế?”. Siêu nhân cau mày: “Nhưng tớ giỏi thật mà”. Đúng là giỏi thì có ai phủ nhận đâu. Nhưng nếu giỏi mà phải sống như thế thì Bill Gates chắc phải có cả thương hiệu nem chua và nước mắm riêng, chứ không sợ người ta lại không biết mình giỏi.

Theo Bóng Đá và Cuộc Sống

Theo Tổng hợp