Mọi mùa, bình quân mỗi CLB ở đẳng cấp cao nhất tại Brazil thay HLV 2 lần trong vòng 1 năm. Riêng giải VĐQG thường có 1 HLV ra đi sau mỗi vòng đấu. Có HLV bị sa thải chỉ… 2 ngày sau khi được bổ nhiệm. Có HLV bị sa thải trong phòng thay đồ, tức là ngay sau trận đấu. Họ có đau buồn hay không, đấy lại là chuyện khác.
Mùa 2011, HLV Adilson Batista bị sa thải đến 3 lần (Santos, Atletico Paranaense, và Sao Paulo). HLV Rene Simoes bị sa thải 2 lần (Atletico Goianiense, Bahia). Điều đó cho thấy, HLV bị sa thải tại Brazil luôn có khả năng tìm việc ở CLB khác một cách dễ dàng. Người ta khẳng định: “vòng xoay ngựa gỗ” trong làng HLV là một phần không thể tách rời của văn hóa bóng đá Brazil.
Ở Brazil, bóng lăn quanh năm, dẫn đến hệ quả là các CLB không có thời gian chuẩn bị cho mùa bóng một cách kỹ lưỡng. Cạnh đó là tình trạng chảy máu ngôi sao, cầu thủ ra đi hàng loạt trong mùa chuyển nhượng của bóng đá châu u, không kể trình độ tổ chức chưa bao giờ được đánh giá cao tại xứ sở Samba. Thế nên, các đội đều không đảm bảo thành tích, và họ trả lương không cao cho HLV.
Mặt khác, dẫn dắt một CLB đôi khi chỉ là cái cớ để HLV phát hiện cầu thủ và làm cò chuyển nhượng “chui”, nên họ cũng chấp nhận mức lương không cao. Từ đó, việc sa thải có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cũng có nhiều trường hợp, các cầu thủ cố tình lơi chân. Họ chỉ cần thua 2-3 vòng là HLV “đáng ghét” có thể bị đuổi, sau đó mọi chuyện lại khác! Thoạt nghe, kể cũng phi lý. Nhưng bóng đá Brazil, ở tầm CLB, đã là như vậy suốt hàng chục năm rồi. HLV Brazil như thế là sướng hay khổ?
Theo Bongdaplus