Từ khi ý thức được vẻ đẹp cũng như giá trị của bản, tôi đã tự nhủ phải lấy được một người chồng thật xứng đáng. Tức là người đàn ông ấy phải biết kiếm tiền, phải biết chiều chuộng, tôn trọng vợ, sẵn sàng xắn tay áo lao vào bếp cùng tôi nấu ăn, lau rửa chén bát. Chỉ có bấy nhiêu tiêu chuẩn thôi nhưng xem chừng trong số đàn ông tôi quen chẳng có người nào đáp ứng được một nửa.
Bạn bè và cả bố mẹ luôn nghĩ tôi ngông cuồng khi một mực nói rằng sẽ không bao giờ lấy chồng Việt Nam. Đàn ông Việt bây giờ càng ngày càng tệ, chả thế mà mấy cô hoa hậu, chân dài luôn tìm “bãi đáp an toàn” cho mình bên những ông chồng ngoại quốc.
Mà tôi đã nhìn ngắm kỹ lắm rồi, trong số bấy nhiêu mỹ nhân lấy chồng Tây người nào cũng thông minh và có học thức. Điều đó chẳng xứng đáng cho một hot girl là tôi học tập theo hay sao.
Tôi đẹp dĩ nhiên tôi có quyền, đàn ông Việt bây giờ trăm thói hư tật xấu vậy nên chẳng dại gì mà vơ vào người cho khổ cả một đời. Nếu bạn nghi ngờ lời tôi nói thì hãy ngẫm nghĩ lại những điều dưới đây nhé!
Đàn ông Việt rất ngại phải động đến xà phòng giặt và dầu rửa bát. Họ mặc định việc nhà là của người phụ nữ, người chồng trong gia đình sẽ luôn được hưởng đặc quyền riêng là vứt giày, tất, cà vạt khắp nơi khi về đến nhà; là hoạnh họe vợ nấu món này không ngon, món kia nhiều muối, là ngồi vểnh râu xem ti vi sau khi cơm nước xong xuôi... Vợ có bận đến mấy thì cũng mặc kệ, có quyền lợi thì phải tìm cách hưởng trọn vẹn thôi.
Rất hay hậm hực nếu trông thấy vợ mình ăn mặc gợi cảm và tươi cười nói chuyện cùng người đàn ông khác. Cái này thì đích thị là bản tính ích kỷ pha lẫn lối suy nghĩ phong kiến đã thâm căn cố đế trong trí não những người đàn ông xung quanh chúng ta. Vậy nếu vô tình lấy phải một anh chồng Việt thì chắc đến nước tôi phải thanh lý toàn bộ tủ đồ bây giờ, cuộc sống như thế thì có khác nào tự cầm tù bản thân.
Đàn ông Việt có thể cho bạn ăn một cái bạt tai bất cứ lúc nào. Điều này thì tôi đã mắt thấy tai nghe nhiều lần rồi. Như hôm vừa rồi khi đang ngồi tranh luận với nhau trên bàn lẩu, cô bạn tôi đã bị anh người yêu mẫu mực cho ăn một cái bạt tai sa sẩm mặt mày chỉ vì lỡ miệng chê mẹ anh ta nấu ăn không ngon.
Cô hàng xóm nhà tôi cũng chẳng có tội tình gì thậm chí là còn rất đảm đang khéo léo vậy mà vẫn thường xuyên bị ông chồng túm tóc kéo lê sềnh sệch dọc hàng lang chung cư mỗi lần rượu say. Nghĩ đến mấy chuyện này mà thấy rùng mình, toàn những người đàn ông lỗ mãng và ưa dùng chân tay để nói chuyện với vợ.
Lãng mạn là một điều xa xỉ với đàn ông nước mình. Tôi muốn đức lang quân sau này sẽ là người nấu bữa sáng mang vào tận giường ngủ cho mình, muốn được anh tặng hoa mỗi sáng thứ Bảy, vân vân và vân vân. Những ước muốn nhỏ nhoi ấy của tôi xem chừng nằm ngoài khả năng của đàn ông Việt.
Từ xưa đến nay, họ đã quen nhận được sự quan tâm của người khác. Họ dành cho công việc và những buổi nhậu vô bổ nhiều sự quan tâm hơn là người phụ nữ ở bên cạnh mình. Vì thế đừng chờ đợi một ngày nào đó, anh chồng Việt sẽ chăm chỉ mang đến cho bạn những điều lãng mạn.
Đấy kết hôn với một anh chồng Việt thì tôi sẽ không còn được là chính mình, sẽ có thể gặp rủi ro bất cứ lúc nào. Thế nên, cho dù thiên hạ có nói tôi kênh kiệu hay là gì đi nữa thì có chết tôi cũng phải lấy chồng Tây.
Theo Đời sống pháp luật