Ngơ cười rú lên:
- Cha cha chuyện lạ Việt Nam: Vợ bắt chồng nghỉ việc nhà nước, ở nhà làm hộ bài cho con!
- Đây không phải bài thường, nghỉ việc một buổi không chết ai.
Bé Nhím lon ton cầm tờ đầu bài ra:
- Bố ơi, bài đây này! Cô bảo tha hồ nhờ bố mẹ anh chị, miễn có bài là được. Mà bố cũng không phải làm đâu, bố chỉ cần chép lại. Đây là thi, quan trọng lắm. Không nộp bài cô cho hạnh kiểm kém!
- Thi cái gì lại chấm điểm hạnh kiểm?
- Thi tìm hiểu.
À, hiểu rồi. Ngơ rơi phịch xuống nền nhà ngao ngán.
Thi gì chứ thi thứ này thì học trò có thoát đằng trời. Một năm có đến vài chục cuộc thi. Cuộc thi nào cũng quan trọng. Không quan trọng, không ý nghĩa ai bày đặt ra thi cử làm gì.
- Thiếu gì cách tìm hiểu, sao cứ phải thi hả? - Ngơ méo mồm rên rỉ.
Thị Mẹt ngồi xuống, ra cái vẻ giảng giải cho Ngơ:
- Không thi làm sao trẻ con biết mà thực hiện? Thi chẳng qua là cách khuyến dụ trẻ con tự tìm hiểu lấy vấn đề cần tìm hiểu.
Không tìm hiểu không được, người ta giáo dục trẻ con thông qua thi tìm hiểu. Hay thế, trúng thế anh còn kêu ca!
Nhưng sao thi khó thế này? Bố nó cũng chẳng biết đường nào mà lần, nữa là đứa trẻ con hỉ chưa sạch mũi? Sao thi dài thế này, hỏi trẻ con mà tràng giang đại hải, dây cà dây muống thế à?
Sao thi nhiều thế này, đầu tháng vừa thi xong, cuối tháng đã thi. Thi đề bộ, thi đề ngành, thi đề cấp trung ương, thi đề cấp tỉnh, huyện... tùm lum tùm la. Cuộc thi nào cũng nhằm vào lũ trẻ hỉ chưa sạch mũi.
- Ngồi đó mà thắc mắc! - Thị Mẹt giận dữ nói to - Thi cử kiểu này, không lấy trẻ con ra thi thì lấy đâu ra số lượng để báo lên trên, để khoe với thiên hạ cuộc thi đã thành công rực rỡ, hết vạn bài này đến vạn bài kia ... hả!!!
- Thế gọi là thi à? Thi làm hộ, thi photo, thi quay cop à?
- Thi vậy đó! - Thị Mẹt chém tay khẳng định. Chỉ cần tìm, không cần hiểu.
Ối cha mẹ ơi, khổ ơi là khổ! Tìm hiểu mà chỉ cần tìm, không cần hiểu! Học trò không tìm được thì đã có bố mẹ học trò. Bố mẹ vì con ngon dưa, cô giáo hoằm một cái thì...
Nhược bằng không tìm được thì có cô giáo tìm cho. Học trò bận học không chép được thì bố mẹ anh em lo mà chép. Lớp cần số lượng của lớp, trường cần số lượng của trường, sở cần số lượng của sở. Nếu không đủ số lượng thì mất điểm thi đua.
Ở đâu không biết chứ giáo dục dứt khoát phải thi đua, không thi đua làm sao ra được giáo dục! Học được thì học, chả học được thì thôi, chứ điểm thi đua dứt khoát phải có.
- Bố ơi bố, trường con được giải nhất! - Từ ngoài ngõ bé Nhím đã reo lên.
- Giải nhất cái gì con?
- Giải nhất thi tìm hiểu.
- À, giải nhất số lượng chứ gì?
- Cả chất lượng nữa.
- Cô con giỏi thế sao?
- Vâng. Cô con giỏi lắm. Cô con lên chỗ ra đề thi xin đáp án về chép lại cho cả trường.
- Ô hô, cô con thiên tài! Trường con thiên tài luôn! Bố hỏi này: Con biết con vừa thi cái gì không?
Bé Nhím nhoẻn miệng cười ngon lành:
- Con không biết. Con chỉ biết trường con được giải nhất mà thôi. Bố làm, cô làm rồi mẹ chép, con chỉ việc đi nộp. Con có biết trong đó viết cái gì đâu.
Ôi trời ơi, Chúa ơi, Phật ơi... Giáo dục ơi!
Hu hu!