“Thôi, em muốn làm gì thì làm cho đúng ý em, từ giờ trở đi anh sẽ không đụng vào việc gì trong nhà nữa, rồi em cũng đừng có bảo chồng không chia sẻ việc gia đình”.
Tôi nói một mạch rồi tháo cái giẻ lau nhà khỏi máy vắt, bỏ cả đống ngổn ngang vừa thùng nước lau nhà, giẻ, chổi và đống đồ chơi nhựa của con định mang đi đánh rửa, thay quần áo và dắt xe ra khỏi nhà.
Tôi biết khi tôi đi rồi, vợ tôi sẽ lụi cụi một mình với đống công việc đó, mặt hằm hằm, nhưng tôi quyết rồi, từ giờ trở đi tôi sẽ không đụng tay vào việc nhà nữa, mặc kệ vợ tôi. Tất cả chỉ vì cái tính quá sạch sẽ, sạch đến mức … khủng khiếp của cô ấy.
Từ ngày còn yêu nhau, mỗi lần đến nhà bác cô ấy để rủ đi chơi (khi ấy vợ tôi ở nhà bác ruột để học đại học tại Hà Nội), tôi phải chờ vài tiếng đồng hồ là điều hết sức bình thường.
Khi thì cô ấy rửa bát, khi thì lau nhà, khi giặt quần áo hoặc đang tắm… tất cả những việc ấy gom lại có thể làm trong một tiếng là xong, nhưng với cô ấy, mỗi việc phải làm một tiếng hoặc hơn thế nữa. Bác ruột cô ấy có lần đùa tôi rằng “cháu đi chơi với nó mà không ngâm kỹ người trong nước xà phòng là nó không cho cầm tay đâu”.
Nhiều lúc sốt ruột quá, tôi cũng lên tiếng giục nhưng cô ấy bảo không thể làm nhanh vì nhanh sẽ bẩn, bát ăn vào miệng, quần áo mặc vào người sẽ … ghê ghê.
Đến khi lấy nhau thì tôi thực sự “nếm đủ” cái tính sạch sẽ quá mức của cô ấy. Về quê nhà tôi, bát đĩa rửa xong được úp trong rổ phơi trên nắp bể nước, nắng khô cong, sạch tinh thế mà trước khi vào mâm, cô ấy vẫn len lén lấy phích nước sôi tráng lại riêng bát đũa của cô ấy.
Quần áo giặt thì khỏi nói, cô ấy vò, rồi lấy bàn chải đánh kỹ từng vùng cổ, vùng nách, gấu áo. Cô ấy chà mạnh đến độ tôi cảm giác khi giặt xong, cái áo sẽ tan tành ra từng phần một.
Đến khi chúng tôi có con thì đúng là “thảm họa”, bà nội, bà ngoại rồi cả em gái cô ấy chăm sóc con tôi mà cô ấy cũng ngừng chê bai, lắc đầu vì cái này chưa sạch, cái kia chưa kỹ, cái nọ luộc nước sôi chưa đủ độ.
Mọi người cứ xoay chóng mặt theo những yêu cầu của cô ấy, đến độ mẹ đẻ cô ấy phải bảo “hai mẹ con mày vào phòng vô trùng ở thì mới may mày vừa lòng”.
Còn bà nội thì dù thương con, thương cháu nhưng cũng chỉ ở được chưa đầy một tuần là thu xếp về quê. Bà bảo bà cũng đẻ ra và nuôi 5 chị em tôi đủ đầu đủ đuôi khôn lớn, vậy mà vợ tôi dậy bà cách giặt từ cái tã, cách phơi cái khăn màn, cho đến cả việc rửa tráng cái thìa pha sữa cho thằng bé....
Góp ý bao lần với vợ, cô ấy lẳng lặng chả nói gì nhưng sau đó, đâu vẫn vào đấy. Lắm lúc tôi cũng phát rồ vì vợ bắt đi tắm, rồi đưa lên mũi ngửi cả bộ quần áo sạch tôi vừa là để chuẩn bị đi hội thảo, ngửi xong cô ấy vứt toẹt luôn vào chậu ngâm xà phòng vì “giặt chưa kỹ, vẫn tanh tanh mùi... mồ hôi”.
Con tôi cũng khổ vì mẹ quá sạch, thằng bé bị đem đi rửa tay, rửa mặt, rửa đủ thứ liên tục vì ngậm mút tay, vì cầm đồ chơi, vì sờ tay xuống giường...
Tôi ngán ngẩm quá rồi. Không lẽ bỏ nhau vì lý do chẳng giống ai như vậy. Giờ tôi không làm bất cứ một việc nhà nào cả, bởi tôi làm xong chẳng những bị vợ mắng mà còn phải ngồi nhìn cô ấy vừa làm lại, vừa “chỉ bảo” tôi cách làm.
Ai có cùng cảnh ngộ này giống tôi không?