Qua điện thoại, một người ở Tây Ninh tự xưng là S. giới thiệu: “Cứ sang Campuchia đánh bạc, vui lắm. Thắng được cho hết, thua cũng được thưởng 500.000 đồng”. Theo chỉ dẫn của S., chúng tôi lên đường đến casino từ trạm xe buýt đối diện Maximark Cộng Hòa (Q.Tân Bình, TP.HCM). Hơn 8g, chiếc xe xuất hiện, mới ổn định chỗ ngồi thì đã nghe giọng một “Hai Lúa” cất lên: “Chị Tư ơi, mấy hôm rồi đen quá, hôm nay không gỡ được chắc em tiêu mất”.
Đường đến “Ba - Vách”
Cố gắng bắt chuyện đến casino đánh bạc, chúng tôi được một bà ngồi ghế trên tên L.T.T. (42 tuổi, ngụ Đồng Nai) giải thích: “Dì lơ” (dealer) là người chia bài, “thằng lưu linh” (rolling) là người đổi tiền sang phỉnh và “Bà - Vách” là TP Bavet, tỉnh Svay Rieng - nơi tập trung nhiều casino thu hút con bạc người Việt.
Theo bà T.: “Ngoài xe buýt đi Mộc Bài tiếng là để đưa người đi mua sắm nhưng thật ra trên xe rất đông con bạc. Nếu cần, cánh taxi ở đường Cộng Hòa cũng phục vụ tận tình, còn là khách quen thì dù ở tận Đà Nẵng, Khánh Hòa... các casino cũng cử người đưa rước đến nơi an toàn”.
Trước đó, S. hướng dẫn chúng tôi xuống xe ở ngã ba Bến Cầu, rồi lên cửa khẩu Mộc Bài, ngoài đường đi chính phải có passport mới qua được, xung quanh khu vực cửa khẩu có đến sáu con đường vượt biên đơn giản: chốt cầu Trắng, chốt Cây Me, chốt Tà Beng, chốt Long An và lối mòn hai bên siêu thị Mộc Bài.
Chúng tôi chọn đường sang biên giới bằng cách qua chốt cầu Trắng (ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu). Vừa qua cầu đã thấy hai chiến sĩ biên phòng gác trạm nằm trên chiếc võng dù, xe không dừng lại mà cứ thế chạy qua Bavet.
Trung tâm thành phố này có hơn mười casino nằm san sát nhau được xây dựng sang trọng với những cái tên như Las Vegas, Le Macau, New World, Winn... Trên các casino đều có treo băngrôn tiếp thị toàn tiếng Việt như: “Chào mừng quý khách đến với casino”, “Aisia casino với những chương trình hấp dẫn”. Xung quanh các sòng bạc là những tiệm cầm cố, thế chấp tài sản cũng quảng cáo bằng chữ Việt.
Gặp chúng tôi, S. khuyên nên vào casino Le Macau. Theo S.: “Chơi sòng nào cũng vậy nhưng Le Macau có “bảng số nhảy” rất dễ cho người chơi tính toán, nhất là có nhiều con bạc “chân đất” vào chơi”. Nghe lời S., chúng tôi vào casino có tên đầy đủ Le Macau Casino & Hotel. Dù người ngợm sặc mùi hôi, thậm chí áo quần dính cả bùn lầy nhưng từ nơi giữ xe cho đến hai cổng đi vào casino, chúng tôi vẫn được các vệ sĩ cung kính như “thượng đế”.
Bên trong casino, cả trăm con bạc người Việt tướng tá rất bình dân đang sát phạt nhau ở trung tâm tầng trệt. Casino này “bao trọn gói” nơi ăn chốn ở, khi các con bạc quá bận rộn với những cuộc đỏ đen thì nhờ rolling mang giúp một tô mì gói hay ổ bánh mì để lót dạ, sau đó tiếp tục tìm kiếm vận may qua những lá bài.
Con bạc S. dẫn chúng tôi đi đổi 3 triệu đồng sang phỉnh ở các quầy rolling để “chơi cho biết”. Ở đây có thể chơi bài xì dách, binh xập xám, roulette... nhưng phổ biến nhất cho các con bạc “chân đất” vẫn là bài cào ba lá, cào một lá và tài xỉu. Hóa ra “bảng số nhảy” mà S. nói là bảng thông số công khai số tiền của người chơi để giúp các con bạc chọn lựa khi đặt cược.
Sau lời giải thích lằng nhằng cho chúng tôi hiểu về cách thức chơi bài, S. quay sang sòng cào ba lá để sát phạt cùng hơn 10 con bạc khác là thiếu niên và phụ nữ. Chỉ trong chốc lát, S. thắng hơn 30 triệu đồng. Tay run run cầm đống phỉnh, S. tăng tiền cho mỗi canh bạc.
Một phụ nữ trong sòng đứng dậy đi mất hút một hồi rồi quay lại sòng “tiếp chiến” với một nắm phỉnh trên tay. S. bảo: “Đi vay nóng đó”. Theo S., các sòng bạc đều có nhiều “chủ sổ” - người thuê lại mặt bằng casino để kinh doanh. Dưới “chủ sổ” là các rolling và cò mồi, thu nhập của các rolling được ăn huê hồng thông qua số tiền khách đổi phỉnh từ 2-4%. Tiền vay nóng của các “chủ sổ” có hai loại: lấy 10% trên mỗi ván thắng hoặc lấy 20% trên tổng số tiền vay. Nếu thua sạch, con bạc đó sẽ bị các đàn em giam lỏng chờ gia đình đến chuộc.
Chuộc mạng
Sang Bavet đánh bạc, không ai không biết về người phụ nữ thua bạc treo cổ tự vẫn, thi thể bị thối rữa trong căn phòng máy lạnh của một casino. Thi thể người phụ nữ này được mang đi hỏa táng ở cánh đồng gần đó, đến nay vẫn không thấy thân nhân đến tìm.
Cách đây hai tháng, anh P.M.C. (ngụ P.7, Q.Gò Vấp, TP.HCM) nhận được cuộc điện thoại lạ có mã vùng Campuchia từ một phụ nữ tự xưng là Thanh với lời nhắn: “Thằng T. em trai mày bị bọn Pol Pot bắt giữ vì mua bán heroin. Ở đây chỉ cần tiền là sống được, mau chuẩn bị 4.000 USD để chuộc nó về. Nếu không nó sẽ bị giết chết”. Ba ngày sau, bà Thanh tiếp tục gọi và hối thúc gia đình anh C. chuộc gấp vì “bọn Pol Pot không đợi được nữa”. Khi gia đình anh C. nhờ bà Thanh ứng trước, bà Thanh đồng ý ứng 1.200 USD để giữ mạng sống cho T. trong 24 giờ.
Hôm sau chính T. điện thoại về nhà trách mắng gia đình dữ dội và yêu cầu gia đình lên chuộc gấp. Lúc này gia đình gặng hỏi T. có phải vay tiền đánh bạc nên bị giữ hay không, T. khai thật là đi đánh bạc thua và có vay 30 triệu đồng, mong gia đình lên Mộc Bài chuộc, nếu không sẽ bị đánh đập. Khi chúng tôi tìm gặp T. để tìm hiểu sự việc, T. cho biết: “Em mang mấy triệu đồng lên chơi, có lúc ăn tới 160 triệu đồng. Thấy hên quá, muốn kiếm thêm nên thua lại sạch túi, phải vay mượn”. Tìm hiểu câu chuyện thì biết T. đánh bạc ở casino Le Macau, khi bà Thanh điện thoại về nhà báo tin là lúc T. chưa hề cháy túi.
Trước thông tin về vụ một thanh niên bị chặt tay gửi về VN để ép chuộc tiền, chúng tôi trở lại xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát (Bình Dương) để tìm gặp gia đình con bạc U.V.C.T.. Tại nhà riêng, mẹ T. - bà N.T.Đ. - cho biết: “Phải chuộc 230 triệu đồng cho thằng T. về, nhưng từ lâu gia đình tôi coi như không có nó”. Hỏi bà rằng T. có bị chặt tay không, bà thừa nhận ngón tay út của nó bị cắt hai lóng nhưng trong hình gửi về trước đó bị chặt ngón trỏ. Cũng theo nhiều người dân ở đây, từ khi gia đình bán đất có rủng rỉnh tiền, T. đã trở thành con bạc quen thuộc ở Bavet
Sòng nào cũng có “vua bịp”
Hệ thống casino ở TP Bavet được đầu tư từ một số đại gia. Sau đó “khoán” sòng bạc nhỏ lẻ theo tháng cho các “chủ sổ” (rất đông là người Việt) đảm trách việc thu hút con bạc dưới sự quản lý của người Campuchia. Mỗi sòng bạc có ít nhất một “vua bịp” là người Hoa hoặc người đến từ Macau, chuyên làm nhiệm vụ xào bài với mức lương 10.000-20.000USD/tháng.
Ngoài chuyện phục vụ xe cộ tận tình cho khách, thường mỗi khách có passport sang đánh bạc thì chủ sòng sẽ chi tiền nhập cảnh 120.000 đồng/người. Khi khách vào đổi phỉnh từ 1.000 USD trở lên sẽ được cấp thẻ “gà nhà”. Thẻ này có thể ăn uống thoải mái, ngủ nghỉ ở khách sạn sạch đẹp, được miễn phí gội đầu và massage, khi cần có cả hệ thống gái phục vụ từ A-Z cho khách. Đó là chưa kể những đêm vũ sexy, ca hát miễn phí phục vụ khách và dịch vụ mang tiền qua biên giới miễn phí khi khách thắng lớn.
Theo Sơn Bình
Tuổi Trẻ