MU sa thải Solskjaer: Cái kết tất yếu của một hành trình mông lung

TP - Câu chuyện Solskjaer từng bắt đầu đầy lãng mạn, đã kết thúc trong buồn bã. Nhưng câu chuyện của MU vẫn tiếp diễn, trong sự mông lung đầy khó hiểu.
Ole Solskjaer rời sân Old Trafford sau ba năm trắng tay

Khi phải chờ đợi thành công quá lâu, người ta có xu hướng tin vào những điều lãng mạn. Trong một thời gian dài, MU dệt nên câu chuyện về Ole Gunnar Solskjaer, người hùng trong đêm chung kết Champions League 1998/99 mà Sir Alex Ferguson mô tả là “bóng đá, địa ngục đẫm máu”, sẽ mang đến vinh quang trong tương lai.

3 năm trôi qua nhưng danh hiệu vẫn không đến, họ một lần nữa tìm đến chỗ dựa quá khứ, với một câu chuyện lãng mạn khác về giai đoạn khởi đầu khó khăn của Sir Alex. Tất cả quên mất rằng thành công của Sir Alex là một ngoại lệ. Solskjaer thấm nhuần tư tưởng của ông thầy vĩ đại, nhưng không bao giờ đạt đến tầm vóc tương tự.

Tối thứ Bảy (20/11) ở Vicarage Road, những ảo mộng tan vỡ và câu chuyện nên thơ khép lại. CĐV MU từng yêu mến Solskjaer và ủng hộ ông vô điều kiện nay đã hết kiên nhẫn. Họ la ó chiến lược gia người Na Uy khi ông tiến về đường hầm. Một khi HLV bị những người hâm mộ trung thành quay lưng, tất cả đều hiểu đó là dấu chấm hết.

7 năm trước tại Goodison Park, HLV MU khi ấy là David Moyes đã bị chế giễu trên khắp các khán đài, bao gồm cả một CĐV mặc đồ thần chết. Ngồi trong khu kỹ thuật, Ryan Giggs không thể kìm nén được nữa. Anh hét lớn: “Quá đủ rồi”. Vào hôm sau, các cầu thủ trụ cột được triệu tập đến văn phòng của Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward. Ông ta cũng cảm thấy vậy là quá đủ, để trát sa thải được đưa ra sau đó.

Một số nghĩ rằng MU quá tàn nhẫn vì không cho Moyes thêm thời gian. Giờ thì ngược lại, những người đứng đầu ở Old Trafford lại cho Solskjaer quá nhiều thời gian. Nhà Glazer thường đặt lợi ích thương mại lên trên thành công sân cỏ đột nhiên thay đổi. Những ông chủ người Mỹ cố kiên trì theo đuổi cái kết đầy thơ mộng với Solskjaer.

Rốt cuộc họ vẫn phải quay về với sự thực dụng vốn có khi chịu đựng đủ nhiều những thất bại thảm khốc. Một nguồn tin nói với tờ Times, nhà Glazer nghĩ rằng Solskjaer đã tạo nên một đội bóng tệ hơn những gì có thể. Quyết định sa thải được đưa ra sau cuộc họp kéo dài 5 tiếng.

Bóng đá không có chỗ cho sự lãng mạn, bởi nó không được định nghĩa bằng những câu chuyện huyền ảo. Tất cả là về chiến thắng. Nhiều năm sau, người ta sẽ không nhớ về sự tàn nhẫn của Chelsea khi sa thải 12 HLV trong thời đại Roman Abramovich, mà chỉ biết họ đã giành được 20 danh hiệu lớn nhỏ. Giống Solskjaer, Frank Lampard là huyền thoại của The Blues và thành công trong mùa đầu dẫn dắt CLB. Nhưng mùa thứ 2 chỉ trôi qua được 4 tháng, ông đã phải ra đường. Thay thế là Thomas Tuchel, người được cảnh báo phải giành Cúp nếu không sẽ bị sa thải. Tuchel chấp nhận thách thức và mang về Stamford Bridge danh hiệu Champions League mà Abramovich luôn mơ ước.

Còn MU, đã quá lâu người ta không được chứng kiến khoảnh khắc nâng Cúp. Solskjaer đã bị sa thải nhưng không ai dám chắc người kế nhiệm sẽ làm tốt hơn. Vấn đề của Quỷ đỏ không chỉ nằm ở vị trí HLV. Nó còn là quan điểm của những người đứng đầu.

Thật khó để biết những người đứng đầu MU đang theo đuổi mô hình nào. Đôi khi họ quá nóng vội (khi sa thải Moyes, Van Gaal), đôi khi lại gây kinh ngạc với niềm tin mù quáng (với Solskjaer). Có những lúc họ tìm kiếm giải pháp ngắn hạn bằng việc bổ nhiệm Jose Mourinho, lúc thì theo đuổi kế hoạch dài hạn khi tin vào dự án của Solskjaer.

Ở một thời điểm họ tỏ ra thực dụng, vào lúc khác lại sẵn sàng kiên nhẫn. Họ mong muốn nhìn thấy thành công sân cỏ nhưng cũng không từ bỏ lợi ích thương mại. Họ thích đề cập đến tương lai nhưng luôn đưa vào đó câu chuyện quá khứ. Tất cả trộn lẫn vào nhau, tạo nên khối mâu thuẫn khó hiểu.

Solskjaer đã ra đi, nhưng trở lại đỉnh cao vẫn là một chặng đường dài với MU. Và đó là một hành trình đầy mông lung.