Hoàng Long thưa chuyện với bà Dần và bố mẹ cho phép mình và Nam quay lại. Bà dần khen Long chọn đúng. Long bảo đã ngỏ lời, mong mọi người ủng hộ để Nam sang chơi không thấy ngại. Bà Dần vui mừng, nghĩ Long sẽ có được hạnh phúc sau tất cả những gì xảy ra. Ông Khang cũng đồng ý, còn hứa sẽ sang bên nhà Nam thưa chuyện. Ông quay sang vợ Xuân (Quách Thu Phương) nói hãy cùng mình để giải quyết chuyện cho gia đình Nam thoải mái.
“Họ thoải mái nhưng em không thoải mái”, Xuân nói. Ông Khang nói bà Xuân là người gián tiếp gây ra chuyện, Xuân cãi và trách chồng vẫn lôi chuyện cũ ra đay nghiến. Bà Dần bảo hai vợ chồng nên bình tĩnh, đừng đổ lỗi cho nhau. Xuân nói rằng, năm xưa bà Dần từng nói yêu quý Nam nhưng cũng phản đối đám cưới Nam-Long, còn ông Khang nâng đỡ Nam nhưng cũng không đồng tình chuyện Long yêu Nam, chỉ riêng Xuân đứng ra làm chuyện này, coi như bà chấp nhận làm ngưới xấu.
Xuân quay sang Long nhắc lại, trước đó Long nói Nam không phải đối tượng, mỉa mai Nam cho Long ăn bùa mê thuốc lú. Long thừa nhận trước đây quan điểm rõ ràng chỉ cần lấy người phù hợp, nhưng đã trả giá rất nhiều vì điều đó, đến khi gặp lại Nam mới thấy muốn gắn bó với ai cả đời không thể thiếu tình yêu. Long nhắc lại mong muốn gia đình ủng hộ chuyện tình cảm riêng. Ông Khang nói bà và bố mẹ không có lí do gì phản đối cả. “Em phản đối”, Xuân nói.
Bà Xuân hỏi Khang đồng ý vì lí do gì, bà đi guốc trong bụng, bởi ông chấp nhận chuyện tình cảm của Nam-Long vì mẹ, vì muốn có người chăm sóc mẹ, vì mẹ bán rẻ con trai mình. Xuân bảo bà Dần sinh ra ông Khang nên muốn điều khiển thế nào cũng được, còn mình sinh ra Long nên không muốn nhìn con trai phải hi sinh, nhất định bảo vệ hạnh phúc của Long.
Xuân gào lên với bà Dần: “Tại sao thằng Long lấy vợ cứ phải theo ý của mẹ? Hết người này đến người kia. Mẹ, con xin mẹ, con xin mẹ hãy để cho con trai mẹ được sống ạ”. Ông Khang không nhịn được, mắng vợ khốn nạn và thẳng tay tát ngay trước mặt bà Dần và Long khiến hai bà cháu khá sốc. “Anh đánh tôi vì mẹ, lần nào cũng thế. Vậy tôi cũng không cần ở trong cá nhà này nữa”, Xuân nói rồi bỏ đi.
Bà Dần sau khi chứng kiến câu chuyện đã rất sốc không nói nên lời, phải đưa đi cáp cứu. Bà Dần không có phản ứng khi nói chuyện với Khang và Long. Ông Khang khóc vì bà bị tai biến mạch lần thứ hai, có ảnh hưởng đến khả năng ngôn ngữ. Nhưng trong cơn mê sảng, bà gọi tên cô con gái Quyên.
Diệp tới thăm Nam nói bà Bích mừng vì Long sắp mang quả bom nổ chậm đi. Nam mắng em, nói hai người chia tay lâu rồi, không đi lại vết xe đổ của mình. Nam bảo Long không phải người vì tình yêu bất chấp tất cả, càng không đánh đổi sự nghiệp. Diệp nói tiếc khi hai người yêu nhau nhưng không quay lại, đúng lúc Long chạy tới. Long ngập ngừng mãi mới mở lời nhờ Nam giúp đỡ, vì bà Dần chỉ gọi tên bác Quyên nên muốn nhờ Nam giúp.
Nam tới bệnh viện, gọi nhưng bà Dần không phản ứng gì. Long cố tình chỉ vào Nam nói đó là bác Quyên, nhận mình là Sửu Nhi năm xưa. Bà không nói gì, chỉ đưa tay Long nắm tay Nam. Về nhà Nam nhớ lại cảnh ở trong viện với bà Dần mà nước mắt lăn dài. Diệp hỏi Nam còn vương vấn chuyện với Long. Diệp khuyên chị gái không nên bận tâm vì hai người trải qua nhiều trắc trở mới đến được với nhau. Diệp xúi Nam nên tâm sự với Long, vì hai người hơn một người.
Khang đầy tâm trạng chuẩn bị vào viện, nhưng lại có chuyện muốn nói với Long. Ông Khang giục hai người tổ chức đám cưới, ông thừa nhận muốn Long cưới Nam phần vì muốn Long được hạnh phúc, một phần vì bà Dần. Long hỏi về bà Xuân, ông Khang bảo sẽ đến gặp và thuyết phục. Xuân bỏ nhà đi nhưng lo thanh danh gia đình nên không dám đến ở với bạn bè. Ông Khang giục Long sớm tổ chức đám cưới vì sợ bà Dần sẽ không còn được bao ngày. Ông đặt hy vọng ở liều thuốc tiên là đám cưới của Long-Nam, để bà Dần nhìn thấy hai đứa hạnh phúc. Long bảo rất yêu Nam, muốn làm đám cưới nhưng không muốn đẩy Nam vào tình huống khó xử. Ông Khang còn cố vớt vát nói chẳng lẽ Long để mặc bà như thế.
Long lại tới nhà Nam đề nghị đi ăn sáng cùng. Nam từ chối, nói muộn giờ làm. Long bỏ xe ô tô lẽo đẽo đi theo, nói gần đây có quán cháo dắt ngon, còn nhắc lại chuyện năm xưa Nam đưa về quê ở vùng biển. Nam hỏi thăm bà Dần, Long nói thật không mấy khả quan. Long còn nói thẳng ý ông Khang muốn Nam về làm dâu thì bệnh tình bà có thể sẽ đỡ hơn. Long im lặng, Nam hỏi lí do. “Anh sợ em không thích”, Long nói.
Phương Nam nói với Long không cần tỏ ra đáng thương. “Anh không muốn em nghĩ là anh đến với em chỉ vì bà. Mà nghĩ đi nghĩ lại thì cứ như kiểu gia đình anh lợi dụng em ấy. Anh thì không muốn như vậy”, Long nói. Nam cảm ơn Long, bởi cô biết có những chuyện nói ra không hề dễ dàng, nhưng có lẽ nói ra được sẽ tốt hơn.
Chiến “chó” gây sự với bác sĩ vì mãi không chịu mổ. Bác sĩ nói có tiền thì mổ, Chiến định túm cổ bác sĩ gây sự, đúng lúc ấy ông Sinh chạy đến can ngăn và thông báo đã lo đủ tiền, giục Chiến đi làm thủ tục sớm.