Trong quá trình chuẩn bị cho Olympic Paris 2024, Zeng Zhiying (Tăng Chí Anh) dành 3 giờ mỗi ngày từ thứ Ba đến thứ Sáu cùng các đồng đội tuyển bóng bàn Chile ở khu liên hợp thể thao Santiago de Chile. Với các VĐV chuyên nghiệp, quỹ thời gian này có vẻ hơi ít. Chính bà Zeng cũng thừa nhận điều này. Có điều sức khỏe bà không cho phép chơi nhiều hơn. "Hồi trẻ thì không vấn đề", bà nói với tờ The Guardian, "Nhưng giờ già rồi, tôi sẽ bị đau vai".
Tuy nhiên đừng vì thế mà coi thường người sẽ thi đấu tại Thế vận hội sắp tới, thời điểm bà sẽ bước sang tuổi 58. Năm ngoái khi Chile đăng cai Đại hội thể thao toàn châu Mỹ, với tư cách VĐV lớn tuổi nhất, đã xuất sắc giành huy chương Đồng nội dung đồng đội. Những màn thể hiện đỉnh cao của Zeng đã tạo nên cơn sốt ở Chile, mang lại cho bà biệt danh “bà già bóng bàn”, đồng thời được coi là người hùng dân tộc dù không sinh ra tại đất nước Nam Mỹ.
Sinh năm 1966 tại Trung Quốc, Zeng có người mẹ là HLV bóng bàn. Thời gian này, người người nhà nhà đều chơi bóng bàn, nhất là sau "cuộc ngoại giao bóng bàn" năm 1971, khi đội bóng bàn Mỹ trở thành phái đoàn chính thức đầu tiên của Mỹ tới Trung Quốc kể từ sau năm 1949, mở đường cho chuyến thăm của Tổng thống Richard Nixon vào năm sau.
“Với người Trung Quốc, bóng bàn cũng giống như bóng đá đối với người Brazil”, Zeng cho biết. Năm cô 11 tuổi, Zeng gia nhập đội tuyển trẻ ưu tú tại một trường thể thao quân sự ở Bắc Kinh trước khi trở về nhà và tiếp tục tập luyện dưới sự chỉ đạo của người mẹ HLV. Đến năm 1983, Zeng được chọn vào đội tuyển bóng bàn quốc gia và bắt đầu mơ về ngày tham dự Thế vận hội.
Thật không may, luật "hai màu" ra đời năm 1986, yêu cầu các VĐV phải chơi với cây vợt có hai màu khác nhau ở hai mặt vợt. Vốn chỉ quen với vợt một màu từ lúc còn nhỏ, Zeng cảm thấy không thể thích ứng với cây vợt mới. Bà quyết định giải nghệ và rời xa hẳn bóng bàn.
Năm 1989 bà cũng rời xa hẳn đất nước Trung Quốc, nhận lời tới Chile làm HLV bóng bàn cho trẻ em. Sau một thời gian định cư tại Iquique, miền bắc Chile, trong bối cảnh bùng nổ hàng nhập khẩu, Zeng bỏ luôn việc huấn luyện và chuyển sang buôn hàng có xuất xứ từ Trung Quốc.
Quyết định quay lại cầm vợt chỉ bắt đầu từ những năm đầu thế kỷ 21, sau khi chứng kiến cậu con trai mới lớn chỉ cắm mặt vào trò chơi điện tử. Nhằm khuyến khích cậu bé vận động nhiều hơn, bà đưa con trai đến CLB bóng bàn. Tại đây, nhiều người đã choáng váng khi chứng kiến tài năng của bà sau những lần thị phạm cho con. Rất nhanh chóng, bà thi đấu ở một giải đấu địa phương và gây tiếng vang lớn vì "đánh bại tất cả mọi người”.
Mặc dù vậy Zeng xác định chỉ là chơi cho vui. Bà tiếp tục bận rộn với công việc buôn bán, đồng thời mở một cửa hàng nội thất. Và đương nhiên, không bao giờ bà nghĩ sẽ gia nhập đội tuyển bóng bàn Chile. Thế nhưng định mệnh gắn Zeng với bóng bàn. Đại dịch Covid-19 ập tới khiến việc kinh doanh đình trệ. Thậm chí đi lại cũng là điều không thể. Bà mua một bàn bóng, chơi một mình và cho phép đam mê sống lại.
Juan Lizama, HLV đội tuyển bóng bàn Chile, cũng là bạn của Zeng từ những năm 1990, thuyết phục bà tập luyện nghiêm túc và tham dự các giải lớn. Đến năm 2023, Zeng trở thành VĐV bóng bàn nữ được xếp hạng cao nhất Chile và thừa điều kiện tham gia đội tuyển quốc gia Chile.
"Bà ấy là tấm gương cho cả thế giới", Lizama cho biết, "Dù nghỉ chơi thể thao vài thập kỷ, vậy mà chỉ trong vòng một năm sau khi trở lại, bà ấy đã vô địch Sudamericanos, Huy chương Đồng đồng đội Pan-Americans và ở nội dung cá nhân, lọt vào top tám khu vực châu Mỹ để giành vé tới Thế vận hội 2024”.
Đúng là cuộc đời luôn có những bước ngoặt và đôi khi, đưa con người quay về với giấc mơ những tưởng đã chôn vùi. "Điều quan trọng là không bỏ cuộc. Tôi đã không thể với tới ước mơ dự Olympic khi ở Trung Quốc. Bây giờ tôi lại đạt được nó tại Chile. Tôi yêu đất nước này", Zeng nói trước thềm Olympic Paris 2024.
“Ở tuổi của tôi, thi đấu là niềm vui chứ không phải đau khổ", bà nói, hoàn toàn không có áp lực gì trong lần đầu tham dự sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh ở tuổi 58.