Điều đáng nói ở đây không chỉ là hiện tượng xuất bản mà Mỹ Tâm tạo ra 5 nghìn đĩa “bốc hơi” chỉ sau một tiếng, 5 nghìn đĩa tiếp theo tẩu tán chỉ trong một tuần sau đó. Nhưng đó chưa phải là tất cả.
Chơi "nhạc thị trường" như Mỹ Tâm
Điều đầu tiên để nói về Tâm 9 đó là Mỹ Tâm không thay đổi. Nữ ca sĩ không cố tạo ra những thanh âm mới, cô chỉ hát những gì cô và khán giả của mình thích. Tuy nhiên, cái cách mà Mỹ Tâm đưa cảm xúc của người nghe vào từng trải nghiệm riêng, với thứ âm nhạc cô tạo ra lại rất đặc biệt.
Không phải ai ở Vpop cũng có thể chơi “nhạc thị trường” được như Mỹ Tâm. Hát Pop/Soul kiểu Việt Nam sợ nhất là bi luỵ nhưng Mỹ Tâm lại không hề mang lại cảm giác đó.
Mỹ Tâm có giọng hát đẹp, và Tâm 9 một lần nữa chứng minh điều đó. Cô thể hiện được cái chất pop/soul không cần trưng trổ nhưng rất có hồn. Nghe Tâm hát rất xúc động, nhưng không... sến. Có thể bản chất giọng Mỹ Tâm không sến, hoặc Mỹ Tâm đã đạt được sự thượng thừa trong việc “điều chỉnh” giọng hát của mình. Nó hẳn khác với Mỹ Tâm có phần hồn nhiên khi hát Dường như ta đã cách đây hơn 10 năm, và cũng không sến như khi thể hiện Chuyện như chưa bắt đầu cách đây 3, 4 năm.
Bên cạnh giọng hát, Mỹ Tâm còn có những bản phối thực sự hay. Khi cần da diết có da diết, khi có u sầu hay “ồn ào” hơn một chút cô đều xử lý rất tốt. Hay nói đúng hơn, đội ngũ nhạc sĩ, nhà sản xuất rất giỏi và làm việc ăn ý. Chính vì thế, nghe cả đĩa nhạc Tâm 9 của Mỹ Tâm dù chung một tâm trạng, một câu chuyện nhưng không hề lặp lại. Phải nói thêm, những nghệ sĩ trẻ như Khắc Hưng, Vũ Cát Tường hay Phan Mạnh Quỳnh… khi hợp tác với Mỹ Tâm đều được cô kiểm soát tốt và thay vì mang đậm dấu ấn cá nhân, thì đã ra chất Mỹ Tâm. Chưa kể những nhạc sĩ cứng cửa hơn như Đức Trí đã quá dạn dĩ, và rất hoà nhịp cùng Mỹ Tâm.
Có người thích, có người không thích nhưng có vẻ như Mỹ Tâm thích viết và thể hiện những ca khúc có ca từ dễ hiểu, không quá nhiều ẩn dụ hay uyển ngữ. Lời ca vì thế, vốn là một thứ gì đó rất chân thật, không màu mè nay chân thật hơn.
Điều mà Mỹ Tâm làm được trong đĩa nhạc, đó là một sản phẩm âm nhạc dễ nghe mà không dễ dãi. Ở Vpop liệu mấy ai chơi “nhạc thị trường” được Mỹ Tâm? Không phải chỉ ở số lượng bán đĩa, mà ở chỗ cô tạo ra một “bầu không khí hít thở” trong lành trong âm nhạc, cho đám đông công chúng nhưng vẫn giữ được sự chân thành, hồn nhiên, để cho cả người không thích “style” âm nhạc của cô cũng chẳng ghét được.
Là Tâm thôi, chỉ Tâm thôi
Nhạc sĩ Quốc Bảo đã rất đúng khi nói về Mỹ Tâm. Cô là kiểu ca sĩ nhạc nhẹ hát thứ nhạc của thần Dyonysus (Vị thần rượu nho trong thần thoại Hy La); tức là khi cô hát hiện rõ sự hưởng thụ, thoải mái, chiêu đãi người nghe. "Song Tâm lại không hoàn toàn là Dionysus, em vẫn có những nguyên tắc riêng khá khắt khe, cả trong cách sống lẫn cách hát" - Quốc Bảo nói thêm.
Theo dõi cả chẳng đường của Mỹ Tâm, người ta sẽ thấy một con người thuần nhất của cô trong âm nhạc. Đó là một thứ âm nhạc cân bằng được nhiều thứ, tìm đến được với khán giả, chia sẻ được với nhiều người. Mỹ Tâm chưa bao giờ gồng mình với 2 chữ “nghệ thuật”. Ngay cả khi cô cho ra một trong những bản nhạc hay nhất của mình - Và em có anh, giới chuyên môn có khen ngợi thì hoá ra cô vẫn hát cho khán giả của mình, chứ không chiều lòng kỳ vọng lớn lao ở cô.
Mỹ Tâm từng được gọi là “hoạ mi tóc nâu”, là nữ ca sĩ “tóc nâu môi trầm”... Cô dường như chưa bao giờ tự gán nhãn, hay bị gán nhãn - để được trở nên lớn lao hơn. Dòng chảy âm nhạc của Mỹ Tâm xưa thế nào, nay vẫn như vậy. Nó không phải là thị hiếu của đám đông (mà nếu có cũng chẳng sao) nhưng cô may mắn được nhiều người yêu thích, và hâm mộ cô cũng rất lâu. Đó là cái phúc của Mỹ Tâm, vì thế, cô làm nhạc cho khán giả của cô cũng chẳng có gì là sai.
Từ cách đây nhiều năm, không ít người (những người chưa phải fan của Mỹ Tâm) đều mong muốn cô có một bước ngoặt. Cô xứng đáng hơn những gì mà cô có hiện tại, ở chỗ một vị trí trong giới nghệ thuật.
Mỹ Tâm không chọn đi lối nghệ thuật nhưng cô cũng không chọn đường giải trí. Người ta có thể phong cho ai đó là nữ hoàng giải trí, công chúa… nhưng Mỹ Tâm ít scandal, không tạo scandal, không thảm đỏ nhiều, event cũng ít. Mỹ Tâm chỉ hát, rồi thỉnh thoảng đóng phim, rồi sáng tác, rồi hát… Có chăng cô ngồi thêm vài ba “ghế nóng”, xong nhiệm vụ là cô rút vào hậu trường để thu âm, ra đĩa.
Mỹ Tâm là Mỹ Tâm, chỉ Mỹ Tâm thôi. Cô chẳng vì danh xưng diva, chẳng phải “chiếu trên chiếu dưới”, cô chỉ làm thứ cô thích, hát thứ nhạc mà khán giả của cô yêu. Cô cũng chẳng căn ke showbiz, hay vị trí này nọ trong giới giải trí. Soi lại cả quá trình của Mỹ Tâm, người ta hẳn sẽ nhận ra, cô chọn đường đi cho mình từ đầu, và cô kiên định với những gì mình theo đuổi. Và chính vì như thế, Mỹ Tâm sẽ còn được yêu quý nhiều hơn nữa khi giữ được chất riêng của mình, giữ được tâm mình tĩnh trước những làn sóng bên ngoài dạt vào.