>> Toàn cảnh cuộc chiến chống tham nhũng ở Quảng Trị
>> Bàn tròn trực tuyến : Làm gì để bảo vệ người chống tham nhũng?
Chống tham nhũng, nông dân Nguyễn Văn Vinh bị đánh phải nhập viện. Trong ảnh : Nạn nhân Nguyễn Văn Vinh tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị chiều 28/6/2009 - Ảnh: Hữu Thành
Có người bảo, thời buổi bây chừ việc chi mà dính mũi vào chuyện người khác. Số tiền mà các quan xã kia móc từ ngân khố nhà nước, nếu chia đều cho con dân Vĩnh Thành, mỗi hộ được chưa đến trăm ngàn. Im lặng là vàng. Yên thân mà làm ăn thì mỗi ngày cũng kiếm được số tiền chia đều đó.
Bốn nông dân chân đất trên không nghĩ như vậy. Những việc làm khuất tất và nhiễu nhương trên khiến cho họ cảm thấy bị xúc phạm. Họ nương tựa vào nhau, chấp nhận sự đối đầu và những khó khăn phía trước để bảo vệ công bằng, lẽ phải, bảo vệ sự thật.
Và rồi sự thật, lẽ phải cũng được công nhận. Oái oăm thay, mặt trái của tấm huân chương là những hệ lụy đằng đẵng. Người ta cảm thấy hình như ra được kết luận vụ việc mà lỗi thuộc về những người có chức có quyền là quá khó khăn. Cũng hình như khó khăn hơn là việc đành phải trao giấy khen tặng thưởng cho những người chân đất, thấp cổ bé họng là việc cực chẳng đã.
Các quan chức sở tại không nuốt trôi cái cảm giác mình bị thua. Có lẽ thế, nên đằng đẵng hai năm trời, những người thắng, đúng hơn là những người đứng về phía lẽ phải, gánh đủ những trò trả thù với những thủ đoạn hạ đẳng.
Dư luận lo lắng. Sự lo lắng chính đáng và có cơ sở khi sự việc ngày càng diễn biến phức tạp và nguy hiểm hơn. Các cơ quan cấp xã, cấp huyện đang nhìn nhận vụ việc này theo hướng “có gì đâu mà ầm ĩ”, mặc sự chỉ đạo rốt ráo, quyết liệt và tiên lượng được tình hình của trung ương và của tỉnh. Trên sốt ruột, dưới nhẩn nha. Đó có là bất cập trong việc vận hành và chỉ đạo của cả hệ thống ở địa phương.
Chúng ta đang tôn vinh những người dám dũng cảm và cả sẵn sàng xả thân để đấu tranh cho công bằng và lẽ phải. Qua vụ bốn nông dân Vĩnh Thành dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng phải gánh chịu bao hệ lụy hàng chục tháng trời, những người yêu công lý và sự thật phải tự hỏi: “Cái giá nào để có công bằng và lẽ phải”. Bởi, cho đến bây giờ, bốn nông dân ở Vĩnh Thành vẫn chưa quyết toán được cái giá phải trả cho sự thật khi họ dũng cảm nói ra.