Con số âm trên 10 tỷ đồng chỉ bằng phép… tính nhẩm được bầu Hiển
úp mở ngay sau khi Man City hoàn tất chuyến du đấu. Ông chủ của SHB chẳng giấu giếm, vì có che đậy, lấp liếm cũng khó kín đáo. Mọi thứ đã phơi bày trên thực tế, nên việc hầu bao của bầu Hiển thụt mất trên chục tỷ đồng có khi mới là con số tối thiểu.
Phần lỗ của phi vụ đình đám là điều mà bầu Hiển đã nhìn thấy từ lúc đưa ra lời mời Man City đến Hà Nội. Thương hiệu Man xanh có hấp lực còn rất yếu trên thị trường Việt Nam so với những đội bóng đồng hương khác như Manchester United, Chelsea, Arsenal, thậm chí là đội bóng có thành tích tầm tầm vài mùa qua là Liverpool. Vì thế, sự èo uột, có lúc rất ế ẩm của các quầy vé không đơn thuần nằm ở mức giá cao kỷ lục. Nó nằm ở nhịp đập con tim, và khi CĐV không có cơ hội loạn nhịp thì sự xuất hiện của dàn sao Man xanh dường như chỉ xuất phát từ trí tò mò.
Bầu Hiển hiểu rõ cái giá trị mà tiền bạc không thể quyết định. Ngay như bầu Hiển, bắt tay làm ăn và thậm chí một mình quyết định việc đưa Man xanh đến Việt Nam du đấu chăng nữa, ông cũng chỉ yêu đội bóng này ở mức tầm tầm. Trái tim của bầu Hiển và 2 cậu quý tử thuộc về… Man đỏ. Chỉ có điều, khi các thương vụ làm ăn của SHB vươn ra thế giới, đội bóng mà bầu Hiển yêu nhất và là fan ruột đã nằm ngoài tầm với của nhà băng này. Man United là đối tác của BIDV, Chelsea thuộc về Vietinbank, còn Arsenal chưa sánh vai cùng nhà băng nào tại Việt Nam nhưng thực tế đã là mặt hàng tiếp thị của bầu Đức.
Hai năm trước, liên danh HAGL- Eximbank bắt tay nhau đưa pháo thủ thành London sang Việt Nam. Quỹ thời gian để liên danh này chuẩn bị, quảng bá, PR… dài hơi hơn hẳn khi ngân hàng của bầu Hiển ôm show. Tất nhiên sự kiện Arsenal cũng được “thổi” lên tốt hơn hẳn cái cách mà quân bầu Hiển đã làm trong phi vụ đưa Man City đến Mỹ Đình. Dù vậy, kịch bản khi liên danh trên quyết toán sự kiện cũng chẳng khác những gì bầu Hiển vừa trải: không thể cân bằng vốn. Liên danh HAGL- Eximbank đã lỗ gần 3 tỷ đồng trong nỗ lực đưa Arsenal đến Mỹ Đình.
Việc bầu Hiển hay trước đó là bầu Đức lõm túi vì đưa một trong những tứ đại gia bóng đá Anh đến du đấu khiến nhiều người chạnh lòng: Tại sao CĐV Malaysia, Singapore hay Thái Lan được mua vé rẻ và gần như mùa nào cũng đón vài ông lớn đến du đấu? Người Thái hết đón Man United, Barcelona viếng thăm, năm nay lại có thêm Chelsea hạ cánh ở xứ chùa vàng. Arsenal quay lại Đông Nam Á, ở lì gần 1 tuần tại Singapore, nhưng chẳng thèm ngó ngàng, sơ cua đến nơi từng ghi dấu nhiều kỷ niệm đẹp của pháo thủ.
Nghịch lý cho việc các ông lớn lắc đầu nguây nguẩy với Mỹ Đình chẳng phải vì họ quá khó tính. Vấn đề nằm ở cái hầu bao của chủ nhà, và không phải ai cũng chấp nhận lỗ như cái cách bầu Đức, bầu Hiển đã làm. Sự thiệt thòi của những ông bầu máu mê là do kinh doanh bóng đá tại Việt Nam còn vận hành theo cơ chế nghiệp dư. Người Thái, người Mã bán vé rẻ, nhưng họ nắm được phần xương sống là bản quyền truyền hình. Tại Việt Nam, bản quyền trận Việt Nam- Man City giúp bầu Hiển thu lại được… 50 triệu đồng từ VTV, trong khi ông có lẽ đã mất số tiền gấp 10-20 lần con số ấy để chi quảng bá, PR cho trận đấu.
Bầu Hiển chắc chắn không phải kẻ chơi ngông theo kiểu ném tiền qua cửa sổ. Hơn 10 tỷ đồng chỉ là con số khiêm tốn với khối tài sản ước tính vài nghìn tỷ đồng của ông bầu này. Nhưng nguyên tắc nghề nghiệp của một người làm nhà băng như bầu Hiển không cho phép ông dễ dãi. Một đồng cũng phải tính chứ đừng nói đến việc két bị âm đến hàng chục dãy số 0 phía sau, dù mới là nhẩm tính.
Thật ra, cái sướng và hoan hỉ của bầu Hiển rất đơn giản: ông gỡ được cái “mác” là kẻ chém gió. Bởi 5 năm trước, ông bầu này từng bị dư luận ném không biết bao gạch đá chỉ vì trót tuyên bố sẽ đưa Deco, Van Nistelrooy sang V-League đá cho HN.T&T. Đó cũng là sự thảnh thơi khi những siêu sao bóng đá thế giới được biết đến Việt Nam bằng xương bằng thịt, thay vì một câu hỏi ngược khiến bầu Hiển tự ái: “Việt Nam là chỗ nào? Tôi biết Thái Lan chứ chẳng biết gì về Việt Nam”.
Bầu Hiển không chém gió. Và vài chục tỷ để gỡ đi sự đàm tiếu, chọc ngoáy như vậy là đắt hay rẻ, là cay đắng hay thành công?