“Bạch tuộc” đây chứ đâu?

TP - Có đứa cháu mê bóng đá, năm nay lại “dính” kỳ thi Đại học nên cả nhà phải “nhịn” World Cup một thời gian, sợ cháu phân tâm. Hôm rồi, vừa đi thi về, thằng cháu đã bi bô: “Hóa ra không phải chỉ có ở Đức mới có bạch tuộc Paul mà ở Việt Nam …cũng có”. Cả nhà trố mắt, hỏi ra mới biết “bạch tuộc” ở ngay trong…đề thi ngữ văn khối D vừa qua.

Thằng cháu dẫn chứng, câu IIIa lấy một đoạn trong bài “Đàn ghi ta của Lorca” của nhà thơ Thanh Thảo trong sách ngữ văn 12: “Những tiếng đàn bọt nước/Tây Ban Nha áo choàng đỏ gắt/ Li-la li-la li-la/ Đi lang thang về miền đơn độc… Tiếng ghi ta tròn bọt nước vỡ tan/ Tiếng ghi ta ròng ròng/ Máu chảy…”.

Nếu đoạn này “ứng” với trận chung kết Word Cup Hà Lan- Tây Ban Nha đêm nay thì coi như thầy trò Del Bosque …hết cửa chả khác nào chàng Lorca đang “nghêu ngao hát, bỗng áo choàng bê bết đỏ” và “bị điệu về bãi bắn”.

Có vẻ như khi con người không còn tin mình thì lại đi tin vào một con bạch tuộc ở Đức, con vẹt ở Singapore hay một con tinh tinh ở đâu đó. Thậm chí đến một đề thi Đại học cũng bị cho là…điềm.

World Cup kết thúc không ít người thấy nhớ nhung, buồn, hụt hẫng. Thế mới thấy nhu cầu được thưởng thức bóng đá của người Việt Nam cao nhưng lại được đáp ứng thấp. Và cả những nhu cầu giải trí.

Cá độ cũng là một nhu cầu có thật, dù cơ quan chức năng ra sức kiểm soát cũng chỉ là vớt váng. Nếu không công khai hóa hình thức cá cược và đặt trong sự quản lý chặt chẽ thì mỗi kỳ World Cup, mỗi kỳ Euro, cá độ “đen” sẽ lại như con bạch tuộc vươn vòi, siết cổ những người đam mê bóng đá.