Báo Tiền Phong số 252

THỨ TƯ 9/9/2026 Số 252 0977.456.112 HÀNH TRÌNH CỦA 2 THỦ KHOA ÁO LÍNH ĐƯA SINH VIÊN RA NGOẠI THÀNH: Trường đi, trường hoãn TRANG 7 TRANG 6 TRANG 12 Hà Nội nói về biểu tượng “Khải Hoàn Môn” Đông đảo người dân đến xem quy hoạch khu vực Hồ Gươm TRANG 14 Từ cú ngã đau của Hộ linh tráng sĩ TRANG 8-9 TRANG 4-5 MỸ: Điểm tên các “đấu trường” trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ DÀN TUYỂN THỦ DỰ U20 WORLD CUP GIỜ RA SAO? Phối cảnh Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - Quảng trường Hòa Bình nhìn từ phía Đền Bà Kiệu ẢNH: UBND TP HÀ NỘI Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin ẢNH: TTXVN MONG MUỐN CÁC DOANH NHÂN TIẾP TỤC LÀ HẠT NHÂN KẾT NỐI THẬN TRỌNG VỚI DI SẢN TRANG 2-3 CHUYỆN HÔM NAY Hồ Gươm có cần thêm biểu tượng? XEM TIẾP TRANG 9 n NGUYỄN TUẤN Hà Nội đang lấy ý kiến người dân về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận. Một trong những đề xuất đáng chú ý là mở rộng Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và nghiên cứu xây dựng công trình biểu tượng “Khải Hoàn Môn”, lấy cảm hứng từ đôi cánh chim hạc vươn lên, cao tới 36 mét. TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM THĂM CẤP NHÀ NƯỚC LIÊN BANG NGA TRANG 13 Không bao che cán bộ "hành" doanh nghiệp

Sáng 8/9 (giờ địa phương), tại thủ đô Mátxcơva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrushev. Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam nhất quán xác định Nga là đối tác quan trọng và tin cậy, là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại và chiến lược phát triển của Việt Nam. Điều này một lần nữa được khẳng định tại Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa qua. Trong giai đoạn phát triển mới, bên cạnh việc tiếp tục củng cố các lĩnh vực hợp tác truyền thống, hai nước cần chủ động kiến tạo những lĩnh vực mới có tiềm năng, phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của mỗi bên, trong đó hợp tác biển là một hướng hợp tác nhiều triển vọng. Đánh giá cao việc hai bên từng bước hình thành cơ chế hợp tác chuyên sâu trong lĩnh vực biển, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam là quốc gia biển, có bờ biển dài và vị trí địa chiến lược quan trọng; biển có ý nghĩa đặc biệt đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Việt Nam đặt mục tiêu phát triển mạnh, bền vững kinh tế biển, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân. Hoan nghênh việc hai bên xác định các định hướng hợp tác trong lĩnh vực biển giai đoạn 20262030, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cơ quan liên quan của hai nước khẩn trương cụ thể hóa thành những chương trình, dự án có tính khả thi cao, tránh để các thỏa thuận chỉ dừng ở định hướng và chủ trương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng hàng hải và giao thông vận tải là lĩnh vực có ý nghĩa trực tiếp đối với mục tiêu gia tăng thương mại và kết nối kinh tế giữa Việt Nam và Nga; đề nghị hai bên nghiên cứu phát triển các tuyến vận tải biển hiệu quả, tăng cường kết nối giữa các cảng biển, doanh nghiệp vận tải và logistics hai nước, qua đó, giảm chi phí và tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa. MỞ RỘNG HỢP TÁC NGHIÊN CỨU BIỂN Hai bên đánh giá cao truyền thống hợp tác giữa các nhà khoa học Việt Nam và Nga, trong đó có những kết quả tích cực trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga; đồng thời mở rộng hợp tác nghiên cứu sang khoa học biển, hải dương học, đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, vật liệu mới và các công nghệ phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển. Ông Nikolai Patrushev đánh giá cao tầm nhìn và định hướng phát triển kinh tế biển của Việt Nam; mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các kế hoạch, bản ghi nhớ hợp tác mà hai bên đã đạt được, nhất là phát huy hơn nữa vai trò của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. Trong khuôn khổ hợp tác đa phương về biển, ông Nikolai Patrushev cho biết, Nga rất quan tâm thúc đẩy hợp tác biển với ASEAN. Hai bên cũng trao đổi về hợp tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, phòng chống các loại tội phạm và các nguy cơ an ninh phi truyền thống trên biển; Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, chiều tối 7/9 (giờ địa phương), tại thủ đô Mátxcơva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga. Theo TTXVN, tại buổi gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi cho biết, cộng đồng người Việt tại Nga hiện nay là một cộng đồng đoàn kết, luôn hướng về quê hương, đất nước. Chính quyền Liên bang Nga và các địa phương của Nga luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con. Báo cáo về tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Nga, ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Liên bang Nga, bày tỏ vinh dự khi bà con được đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam; khẳng định, đây là dịp quý báu để bà con ở xa Tổ quốc được bày tỏ tình cảm, niềm tin và sự gắn bó sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và quê hương. Ông Đỗ Xuân Hoàng chia sẻ, người Việt Nam tại Nga luôn hướng về Việt Nam với niềm tin, niềm tự hào và kỳ vọng lớn lao. Cùng vui mừng trước những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà đất nước đã đạt được trong công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nâng cao vị thế quốc tế. KỲ VỌNG CÁC NHÀ KHOA HỌC, CHUYÊN GIA, TRÍ THỨC NGƯỜI VIỆT NAM Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thông báo với bà con về tình hình trong nước; khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo, bảo vệ tốt hơn nữa quyền, lợi ích chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, cũng như tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng gắn bó với quê hương. Đặc biệt, mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 23- NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đại hội XIV và đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy của Đảng, xác định người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà còn là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết thời gian tới, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đồng bộ, thông thoáng, đột phá để kết nối, thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực của kiều bào, nhất là trí thức, chuyên gia, doanh nhân, nhà khoa học và thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài. 2 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 9/9/2026 Cũng trong ngày 8/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt hoa tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường mang tên Người ở thủ đô Mátxcơva; đặt hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ vô danh bên tường Điện Kremlin. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov; tiếp đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga - Việt do ông Vladimir Petrovich Buyanov, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga - Việt dẫn đầu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nga ẢNH: TTXVN Mong muốn các doanh nhân tiếp tục là hạt nhân kết nối TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM THĂM CẤP NHÀ NƯỚC LIÊN BANG NGA: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các doanh nhân người Việt Nam tại Nga tiếp tục là những hạt nhân thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; kết nối doanh nghiệp hai nước; góp phần mở rộng những lĩnh vực hợp tác mới, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu phát triển của cả Việt Nam và Nga. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá Nga có nhiều kinh nghiệm, năng lực khoa học - công nghệ và cơ sở công nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp đóng tàu; đề nghị hai bên nghiên cứu khả năng hợp tác đóng mới, sửa chữa, bảo dưỡng tàu và chuyển giao công nghệ. Đề nghị hợp tác đóng tàu, nghiên cứu biển

3 n Thứ Tư n Ngày 9/9/2026 THỜI SỰ Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nga từ ngày 7-9/9, PV Tiền Phong có cuộc trao đổi với GS.VS Nguyễn Quốc Sỹ - Chủ tịch Viện Công nghệ VinIT, Giáo sư của Đại học Năng lượng Quốc gia Mátxcơva, về dư địa hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân và khoa học - công nghệ. NGUỒN LỰC ỔN ĐỊNH, ĐẦU MỐI CHỊU TRÁCH NHIỆM Theo ông, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này sẽ tạo ra chuyển biến gì cho hợp tác Việt - Nga trong những lĩnh vực khoa học - công nghệ mà Việt Nam đang ưu tiên thúc đẩy? GS.VS Nguyễn Quốc Sỹ: Tôi kỳ vọng chuyến thăm sẽ tạo thêm động lực chính trị để quan hệ Việt - Nga bước sang một giai đoạn hợp tác thực chất, hướng vào những lĩnh vực có thể tạo năng lực mới cho cả hai bên. Các thông tin công bố về chuyến thăm nhấn mạnh việc mở rộng hợp tác ngoài các lĩnh vực truyền thống sang năng lượng, khoa học - công nghệ, y tế và các lĩnh vực phát triển mới. Đây là tín hiệu thuận lợi để các cơ quan, viện trường và doanh nghiệp chuyển các định hướng cấp cao thành chương trình cụ thể. Với khoa học - công nghệ, điều quan trọng sau chuyến thăm không chỉ là ký thêm các biên bản ghi nhớ, mà là có các cơ chế triển khai. Tôi mong sẽ hình thành các quỹ hoặc chương trình đồng tài trợ cho đề tài chung, các phòng thí nghiệm liên kết, chương trình đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh, trao đổi nhà khoa học trẻ và mạng lưới kết nối doanh nghiệp - viện trường. Khi có nguồn lực ổn định và đầu mối chịu trách nhiệm, hợp tác sẽ bền vững hơn. Đối với Việt Nam, các ưu tiên như năng lượng, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, vật liệu mới, y sinh, môi trường và không gian đều cần đối tác có năng lực khoa học sâu. Thông tin về chuyến công tác cũng cho thấy chương trình có nội dung liên quan đến hợp tác không gian vũ trụ. Điều đó gợi mở một tầm nhìn rộng hơn: khoa học - công nghệ có thể trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga. Tôi tin chuyển biến lớn nhất sẽ đến khi các nhà khoa học được trao cơ hội chủ động: cùng đề xuất đề tài, cùng làm chủ dữ liệu và thiết bị, cùng công bố và cùng đưa kết quả vào đời sống. Khi đó, hợp tác không chỉ được đo bằng số đoàn trao đổi hay số văn bản ký kết, mà bằng công nghệ được ứng dụng, đội ngũ được trưởng thành và những giá trị cụ thể đóng góp cho phát triển của hai nước Việt - Nga. KHÔNG CHỜ BẠN ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI Ngày nay, hợp tác Việt - Nga đang chuyển từ mô hình đào tạo và hỗ trợ sang cùng nghiên cứu, cùng phát triển công nghệ. Theo ông, Việt Nam cần làm gì để thực sự trở thành một đối tác khoa học của Nga? Tôi nghĩ khái niệm “đối tác khoa học” đòi hỏi một sự thay đổi về tư duy. Chúng ta không nên chỉ chờ phía bạn đề xuất đề tài, cung cấp công nghệ hay đào tạo nhân lực, mà phải có năng lực xác định bài toán của chính mình và đưa ra các đề xuất hợp tác có giá trị. Khi Việt Nam biết rõ mình cần giải quyết vấn đề gì, có đội ngũ đủ năng lực và có cơ chế triển khai, hợp tác mới thực sự bình đẳng và hiệu quả. Việc đầu tiên là lựa chọn đúng các ưu tiên. Không nên dàn trải ở quá nhiều lĩnh vực mà cần tập trung vào những hướng vừa phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam, vừa có thế mạnh bổ trợ của Nga, như năng lượng hạt nhân, plasma và vật liệu mới, công nghệ sinh học, y học hạt nhân, công nghệ số, tự động hóa, hàng không - vũ trụ, môi trường và nông nghiệp công nghệ cao. Mỗi hướng cần có một chương trình hợp tác đủ dài để kết quả nghiên cứu có thời gian chín muồi. Việc thứ hai là đầu tư vào năng lực trong nước. Nếu phòng thí nghiệm, nhóm nghiên cứu và cơ chế tài chính của ta còn manh mún, các dự án quốc tế rất dễ chỉ dừng ở trao đổi đoàn hoặc công bố chung. Việt Nam cần xây dựng các nhóm mạnh có khả năng tiếp nhận công nghệ, làm chủ một phần công nghệ và phát triển tiếp theo điều kiện của mình. Hợp tác quốc tế tốt nhất là hợp tác làm tăng nội lực chứ không tạo ra sự phụ thuộc. Việc thứ ba là tổ chức nghiên cứu theo sản phẩm và chuẩn mực quốc tế. Một đề tài chung cần trả lời rõ: bài toán là gì, sản phẩm khoa học hoặc công nghệ nào sẽ được tạo ra, quyền sở hữu trí tuệ được xử lý ra sao, đơn vị nào sẽ ứng dụng, kinh phí và trách nhiệm của mỗi bên như thế nào. Các tiêu chí đó giúp các nhà khoa học chuyển từ giao lưu sang đồng phát triển công nghệ. Cuối cùng, rất cần tạo điều kiện cho các nhà khoa học trẻ. Họ cần được tham gia từ đầu vào các dự án chung, được làm việc dài hạn tại phòng thí nghiệm đối tác và được trao quyền khi trở về. Có như vậy, hợp tác hôm nay mới tạo được lớp kế cận cho 10 - 20 năm sau. Việt Nam đã ký thỏa thuận với Nga về xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Nếu nhìn vấn đề năng lượng hạt nhân không chỉ dưới góc độ một dự án điện mà là một “hệ sinh thái khoa học - công nghệ”, ông nhìn nhận như thế nào về triển vọng hợp tác Việt - Nga trong lĩnh vực này? Tôi cho rằng cần nhìn điện hạt nhân như một chương trình khoa học - công nghệ và công nghiệp tổng hợp của quốc gia. Một nhà máy điện hạt nhân không chỉ là nơi phát điện; đằng sau nó là hệ thống rất lớn về thiết kế, xây dựng, vận hành, an toàn, kiểm định, bảo đảm chất lượng, vật liệu, điều khiển, pháp quy, quản lý chất thải, ứng phó sự cố và truyền thông với công chúng. Nếu chuẩn bị tốt, đây sẽ là động lực nâng cao mặt bằng công nghệ của nhiều ngành trong nước. Theo thông tin được công bố về hợp tác Việt - Nga, dự án Ninh Thuận 1 được định hướng gồm hai tổ máy, tổng công suất dự kiến khoảng 2.400 MW, sử dụng công nghệ VVER-1200 của Rosatom. Ý nghĩa của thông tin này là Việt Nam cần sớm chuẩn bị đồng bộ nguồn nhân lực, cơ chế quản trị và năng lực kỹ thuật tương ứng, thay vì chỉ chuẩn bị cho phần xây dựng nhà máy. Ở góc độ hệ sinh thái, điều quan trọng là xây dựng được chuỗi liên kết giữa cơ quan quản lý, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và địa phương. Các trường cần đào tạo kỹ sư và chuyên gia; viện nghiên cứu phải làm chủ các vấn đề an toàn, vật liệu, mô phỏng và đo lường; doanh nghiệp phải tham gia từng bước vào chuỗi cung ứng phù hợp; còn cơ quan quản lý cần xây dựng năng lực pháp quy độc lập và minh bạch. Hợp tác với Nga có thể hỗ trợ Việt Nam ở nhiều tầng nấc: từ đào tạo tại các cơ sở chuyên ngành, thực tập tại nhà máy và viện nghiên cứu, chuyển giao kinh nghiệm xây dựng tiêu chuẩn, cho tới triển khai các đề tài nghiên cứu chung. Tuy nhiên, nguyên tắc xuyên suốt phải là an toàn cao nhất, tuân thủ pháp luật, đánh giá khoa học độc lập và công khai thông tin một cách có trách nhiệm đối với người dân. Nếu làm tốt, dự án có thể tạo ra những hiệu ứng tích cực cho khoa học Việt Nam: Nâng cao năng lực tính toán, công nghệ cảm biến, tự động hóa, vật liệu, cơ khí chính xác và quản trị dự án lớn. Đây chính là cách nhìn dài hạn: phát triển điện hạt nhân đi cùng phát triển năng lực quốc gia. Cảm ơn ông. THU LOAN (thực hiện) Giá trị lớn nhất của hợp tác khoa học Việt - Nga không chỉ được đo bằng số người từng học tập tại Nga hay số công trình đã hoàn thành. Chương trình chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga lần này có nội dung liên quan đến hợp tác không gian vũ trụ, gợi mở một tầm nhìn rộng hơn. GS.VS Nguyễn Quốc Sỹ (trái) trong phòng thí nghiệm thuộc ĐH Năng lượng Quốc gia Mátxcơva ẢNH: NVCC GS.VS Nguyễn Quốc Sỹ là chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng plasma nhiệt độ thấp. Ông từng học tại Đại học Bách khoa Leningrad (Đại học Bách khoa Saint Petersburg), làm việc trong Phòng thí nghiệm trọng điểm của Nga về Vật lý và Công nghệ Plasma. Ông từng được trao nhiều giải thưởng, bằng khen từ Hội đồng khoa học, Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Leningrad và Hội đồng thành phố Leningrad vì những thành tích trong nghiên cứu khoa học. Việt Nam cần làm gì để trở thành đối tác khoa học của Nga? nhất trí tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi chuyên môn và phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên cơ sở phù hợp với pháp luật của mỗi nước và luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Nga tiếp tục có tiếng nói và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực. BÌNH GIANG Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi đồng bào ta ở nước ngoài chủ động tham gia sâu rộng hơn vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Cộng đồng người Việt Nam tại Nga tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau; tích cực hội nhập, chấp hành tốt pháp luật sở tại; xây dựng một cộng đồng Việt Nam văn minh, năng động, trách nhiệm và giàu bản sắc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các nhà khoa học, chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Nga, với kiến thức, kinh nghiệm và mạng lưới hợp tác quý báu của mình, tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, bản lĩnh và trách nhiệm, là lực lượng tiên phong kết nối tri thức, khoa học, công nghệ và các sáng kiến hợp tác mới; các doanh nhân người Việt Nam tại Nga tiếp tục là những hạt nhân thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; kết nối doanh nghiệp hai nước; góp phần mở rộng những lĩnh vực hợp tác mới, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu phát triển của cả Việt Nam và Nga. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn thế hệ trẻ luôn nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, không ngừng học tập, làm chủ tri thức mới, tự tin hội nhập với thế giới, viết tiếp câu chuyện hữu nghị Việt Nam - Nga trong thế kỷ XXI bằng trí tuệ, tinh thần cởi mở, tài năng và trách nhiệm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Liên bang Nga cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược; nỗ lực hơn nữa để triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trên tất cả các lĩnh vực; tiếp tục quan tâm và hỗ trợ hoạt động của bà con và các tổ chức hội đoàn, làm tốt hơn nữa công tác bảo hộ công dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo điều kiện để bà con, nhất là thế hệ trẻ, tham gia đóng góp tích cực cho sự nghiệp bảo vệ, phát triển đất nước. BÌNH GIANG Đánh giá Nga có nhiều kinh nghiệm, năng lực khoa học - công nghệ và cơ sở công nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp đóng tàu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên nghiên cứu khả năng hợp tác đóng mới, sửa chữa, bảo dưỡng tàu và chuyển giao công nghệ, phù hợp với nhu cầu và điều kiện của Việt Nam.

UBND phường Hoàn Kiếm, phường Cửa Nam (Hà Nội) vừa tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với phương án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Theo ý tưởng tổng thể, không gian hồ Hoàn Kiếm sẽ được nghiên cứu tổ chức như một quảng trường lớn - biểu tượng của thủ đô, kết hợp với quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Nhà hát Lớn để hình thành không gian “Lịch sử - Văn hóa - Nghệ thuật”. Phương án tập trung mở rộng kết nối xung quanh hồ, trong đó ở khu vực phía bắc mở rộng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, bố trí công trình biểu tượng “Khải Hoàn môn”. Một trong những nội dung có tác động lớn đến diện mạo khu vực hồ Hoàn Kiếm là việc nghiên cứu tái cấu trúc một số khu đất, công trình hiện hữu. Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, quy mô diện tích nghiên cứu quy hoạch khu vực này rộng khoảng 65,89 ha. Nguyên tắc xuyên suốt trong nghiên cứu quy hoạch cải tạo, chỉnh trang, tái thiết và tái cấu trúc không gian khu vực Hoàn Kiếm và vùng phụ cận là bám sát định hướng Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã được phê duyệt. Về định hướng ý tưởng, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, không gian hồ Hoàn Kiếm sẽ là một không gian quảng trường lớn, mang tính biểu tượng của Thủ đô. Kết hợp với không gian quảng trường Cách mạng 19/8, Nhà hát Lớn, trở thành một không gian “Lịch sử - Văn hóa - Nghệ thuật” tiêu biểu của Thủ đô. Việc nghiên cứu quy hoạch cải tạo, chỉnh trang, tái cấu trúc không gian khu vực Hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận gồm 4 mục tiêu chính, gồm: Mở rộng không gian kết nối xung quanh hồ Hoàn Kiếm, đặc biệt ở phía Bắc và phía Đông; Tái thiết, tái cấu trúc các Hà Nội đang lấy ý kiến người dân về phương án quy hoạch kiến trúc, cảnh quan khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận. Theo định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, khu vực nội đô lịch sử, trong đó có hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, được nghiên cứu bảo tồn và tái thiết nhằm phát huy giá trị không gian kiến trúc đô thị hiện có. Đồng thời kiểm soát quy mô phát triển mới, nâng cao chất lượng cảnh quan, hạ tầng và môi trường... Đối với khu vực phía Bắc hồ Hoàn Kiếm, dự kiến mở rộng Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, hình thành quảng trường lớn, tăng cường kết nối với hồ Hoàn Kiếm và công viên - quảng trường phía Đông. Phương án nghiên cứu bố trí công trình biểu tượng “Khải Hoàn Môn”, lấy cảm hứng từ đôi cánh chim hạc đang vươn lên, tạo điểm nhấn kết thúc trục đô thị khu phố cổ và mở ra trục không gian mới về phía Nam. THẬN TRỌNG VỚI DI SẢN Theo nhận định của KTS. Phạm Thanh Tùng - Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam, mọi phương án quy hoạch tại khu vực nhạy cảm này đều đòi hỏi một thái độ vô cùng thận trọng, biết trân trọng quá khứ để di sản hòa cùng đời sống đương đại. Trong hồ sơ dẫn giải quy hoạch, phương án xây dựng biểu tượng “Khải Hoàn Môn” được đề xuất làm điểm kết thúc của khu phố cổ nhằm mở ra tầm nhìn về phía nam hướng tới các khu phố cũ và công trình mới. “Tuy nhiên, đề xuất đặt một công trình có quy mô cao tới 36 mét tại đây cần phải suy nghĩ một cách nghiêm túc”, ông Tùng nhìn nhận. KTS. Phạm Thanh Tùng cho rằng, về mặt ý nghĩa văn hóa, Khải Hoàn Môn là công trình kiến trúc phương Tây dùng để khẳng định một trận chiến thắng, ca ngợi khúc ca khải hoàn khi đoàn quân trở về. Tuy nhiên, ý nghĩa này lại trái ngược hoàn toàn do hồ Hoàn Kiếm mang trong mình câu chuyện thiêng liêng về việc trả gươm cho thần. Ông Tùng khẳng định: Đó là biểu tượng mang thông điệp hòa bình, thể hiện khát vọng buông bỏ vũ khí để trở lại với cuộc sống lao động, khẳng định bản chất yêu chuộng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Người Việt chỉ vạn bất đắc dĩ mới cầm gươm bảo vệ đất nước, khi đất nước thái bình thì lập tức trả gươm lại. “Do đó, việc xây dựng một Khải Hoàn Môn hoành tráng để ca ngợi chiến thắng quân sự tại đây mâu thuẫn với triết lý nhân văn vốn có của hồ Hoàn Kiếm”, KTS. Tùng nhận định. Theo KTS. Phạm Thanh Tùng, thay vì đặt vào một khối kiến trúc bê tông đồ sộ 36 mét, Hà Nội thực chất đã sở hữu sẵn một “Khải Hoàn Môn mềm” đẹp đẽ, đó chính là quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Ông Tùng phân tích, khi người dân đi từ những con phố cổ nhỏ hẹp như Hàng Đào đi ra, không gian đột ngột mở rộng ra một quảng trường khoáng đạt, tiếp cận ngay với những hàng cây lớn, mặt nước phẳng lặng của hồ Hoàn Kiếm và Tháp Rùa cổ kính. Lối tiếp cận không gian tự nhiên ấy, theo ông, đã dẫn dắt con người bước tiếp vào các không gian di sản tiếp theo một cách mềm mại. Chính không gian mặt nước và không gian quảng trường hiện tại đang tự kể câu chuyện vô giá của Hà Nội. GIỮ VAI TRÒ KỂ CÂU CHUYỆN LỊCH SỬ VỀ HỒ GƯƠM Bên cạnh câu chuyện Khải Hoàn Môn, đề xuất cải tạo phía đông Hồ Gươm thành một “Quảng trường Thời đại” (gợi liên tưởng đến Times Square tại New York) cũng được các chuyên gia đặc biệt quan tâm. Theo các chuyên gia, với hồ Hoàn Kiếm, giá trị cốt lõi nằm ở ký ức. Mỗi một góc phố, thậm chí một cây xanh cần phải giữ được vai trò kể câu chuyện lịch sử về Hồ Gươm. Việc quy hoạch hay cải tạo đô thị suy cho cùng phải là sự trân trọng quá khứ, tôn trọng ký ức và giữ gìn cái hồn di sản để kể lại câu chuyện của Hà Nội cho thế hệ mai sau. PGS.TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt 4 XÃ HỘI n Thứ Tư n Ngày 9/9/2026 “Chúng ta nên coi quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục như một ‘phòng khách đô thị’. Đây là nơi người dân và du khách đến để hưởng thụ, để tự hào về ngày hôm qua và tự hào về sự đổi mới của Hà Nội ngày hôm nay. Câu chuyện của Hà Nội nằm ở chính những giá trị trải nghiệm cộng đồng này chứ không phải ở những khối tượng đài xa lạ”. KTS. PHẠM THANH TÙNG, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam Người dân đến xem, góp ý quy hoạch Hà Nội ẢNH: T.H Thận trọng với di sản Chuyên gia nhận định hồ Hoàn Kiếm là biểu tượng mang thông điệp hòa bình, do đó xây dựng một Khải Hoàn Môn tại đây mâu thuẫn với triết lý nhân văn vốn có của hồ Hoàn Kiếm. Đề xuất đặt một công trình có quy mô cao tới 36 mét tại đây cần phải suy nghĩ một cách nghiêm túc... Về biểu tượng “Khải Hoàn Môn” đặt tại hồ Hoàn Kiếm, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết giai đoạn hiện tại mới chỉ dừng ở mức định hướng tổ chức không gian cảnh quan chung, không phải là phương án chốt cuối cùng về mặt hình thức kiến trúc của công trình. Hà Nội nói về biểu tượng “Khải Hoàn Môn” “Sở Xây dựng mong muốn tiếp nhận ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, người dân để phát huy tốt nhất những giá trị đặc biệt của khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận”, đại diện Sở Xây dựng nêu. Biểu tượng “Khải Hoàn Môn” tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - Quảng trường Hòa Bình ẢNH: UBND TP HÀ NỘI

5 n Thứ Tư n Ngày 9/9/2026 XÃ HỘI không gian sinh hoạt cộng đồng, hệ thống các quảng trường, công viên cây xanh đô thị; Cải tạo, chỉnh trang các công trình kiến trúc điểm nhấn mang tính lịch sử, văn hóa, gắn kết hài hòa giữa kiến trúc cổ, kiến trúc Pháp và kiến trúc hiện đại; Tạo lập không gian đa dạng các hoạt động, chức năng, linh hoạt phục vụ tổ chức các sự kiện của Thủ đô, trong đó không gian hồ Hoàn Kiếm là một không gian lịch sử văn hóa. BIỂU ĐẠT TINH THẦN “KHẢI HOÀN” Về công trình biểu tượng mang tên “Khải Hoàn môn”, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định, các định hướng đều đã được cấp trên thông qua và đồng ý chủ trương. Về mặt chuyên môn, đại diện Sở Xây dựng chia sẻ mục tiêu cốt lõi của đề xuất vẫn là biểu đạt tinh thần “khải hoàn”. Tuy nhiên, việc sử dụng từ “môn” trong tên gọi dễ dẫn đến những hiểu lầm hoặc liên tưởng trực tiếp đến kiến trúc của các quốc gia khác. Đây thực chất là vấn đề lựa chọn thuật ngữ; nếu chuyển sang sử dụng cụm từ “tượng đài khải hoàn” thay vì “khải hoàn môn”, bản chất biểu đạt và cách tiếp nhận của giới chuyên môn cũng như dư luận sẽ có sự khác biệt rất lớn. Về quy trình phê duyệt phương án và lấy ý kiến, vị đại diện nhấn mạnh thêm rằng, những đề xuất ở giai đoạn hiện tại mới chỉ dừng lại ở mức định hướng tổ chức không gian cảnh quan chung, không phải là phương án chốt cuối cùng về mặt hình thức kiến trúc của công trình. Quy trình phê duyệt và triển khai trong tương lai sẽ được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định. Việc lấy ý kiến đóng góp của người dân ở thời điểm này mới chỉ là bước sơ bộ ban đầu. Sau này, khi chính thức tiến hành thực hiện từng công trình cụ thể, các phương án thiết kế chi tiết bắt buộc phải được trình lên và thông qua cơ quan chức năng của thành phố để xem xét và duyệt phương án cụ thể. Đại diện Sở Xây dựng đánh giá, với vai trò và ý nghĩa đặc biệt về không gian của khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, bất kỳ sự thay đổi nào về công trình và không gian đều có tác động nhất định đến cảnh quan chung. TRẦN HOÀNG Nam, nguyên Kiến trúc sư trưởng TP Hà Nội, cho rằng việc điều chỉnh cần kế thừa các nghiên cứu trước đây và lấy ý kiến rộng rãi của người dân, chuyên gia. Theo ông Nghiêm, không gian kiến trúc khu vực hồ Hoàn Kiếm không chỉ được người dân Thủ đô mà người dân cả nước đặc biệt quan tâm. Nhiều thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dành sự quan tâm cho nơi đây. Đối với nội dung điều chỉnh quy hoạch hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, vị chuyên gia nhận định, việc điều chỉnh quy hoạch là cần thiết, nhưng phải hết sức cân nhắc và lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân. Ông Nghiêm cho biết, không gian kiến trúc mang tính di sản ở hồ Hoàn Kiếm đã được nghiên cứu nhiều lần. Nhiều đồ án quy hoạch chi tiết khu vực hồ và vùng phụ cận đã được thực hiện. Không chỉ người dân mà các tổ chức xã hội nghề nghiệp cũng đặc biệt quan tâm. Vì vậy, cần nhận diện đầy đủ các giá trị di sản, nhất là di sản quy hoạch và kiến trúc. Trong quá trình nghiên cứu quy hoạch trước đây, nhiều đồ án từng đưa ra những đề xuất rất cụ thể nhưng cuối cùng không được người dân tán thành nên không thể triển khai, chẳng hạn phương án chỉnh sửa quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, bố trí cột mốc số 0 bên hồ Hoàn Kiếm hay khôi phục giá trị di sản tàu điện tại khu vực bến xe điện cũ… Đối với việc đặt một biểu tượng mới tại hồ Hoàn Kiếm, ông Nghiêm cho rằng đây không chỉ là vấn đề của người Hà Nội mà được người dân cả nước và quốc tế quan tâm. Do vậy, cần cân nhắc việc đặt các biểu tượng mới tại đây. Biểu tượng phải bảo đảm đồng bộ các yếu tố: Văn hiến (nhận diện được giá trị truyền thống); văn minh (tiếp thu bài học từ các nước); sau đó mới sáng tạo một cách có chọn lọc. Theo ông Nghiêm, việc tạo lập không gian xanh tại khu vực trung tâm là cần thiết và mang yếu tố truyền thống rất lớn. Tuy nhiên, nếu xây dựng quảng trường thì phải xác định quy mô phù hợp. Trong quy hoạch đô thị, quảng trường có nhiều cấp độ: quảng trường quốc gia, quảng trường cấp vùng và quảng trường chỉ cần quy mô nhất định, mang tính biểu tượng của thành phố. Khu vực hồ Hoàn Kiếm vốn đã là một biểu tượng lớn. Vì vậy, những không gian tại đây chỉ cần quy mô vừa phải, phù hợp để người dân dễ tiếp cận, không nhất thiết phải là nơi tập trung quá đông người hoặc mang tầm vóc quảng trường quốc gia hay cấp vùng. TRẦN HOÀNG Thông tin từ UBND TP Hà Nội, từ ngày 7-26/9/2026, UBND phường Hoàn Kiếm chủ trì phối hợp UBND phường Cửa Nam tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B (khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận), tỷ lệ 1/2000 và một phần Quy hoạch phân khu đô thị H1-1C, tỷ lệ 1/2000 kết hợp giải pháp Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận. Việc lấy ý kiến nhằm công khai thông tin, tiếp nhận đầy đủ ý kiến của nhân dân để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch theo quy định. Theo quy hoạch điều chỉnh, phạm vi nghiên cứu thuộc phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam, có quy mô khoảng 65,89 ha, bao gồm toàn bộ phạm vi ranh giới Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B, tỷ lệ 1/2000 (diện tích khoảng 63,72ha) và một phần Quy hoạch phân khu đô thị H1-1C, tỷ lệ 1/2000. Theo định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, khu vực nội đô lịch sử, trong đó có hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, được nghiên cứu bảo tồn và tái thiết nhằm phát huy giá trị không gian kiến trúc đô thị hiện có. Đồng thời kiểm soát quy mô phát triển mới, nâng cao chất lượng cảnh quan, hạ tầng và môi trường. Ý tưởng tổng thể là nghiên cứu tổ chức không gian hồ Hoàn Kiếm như một quảng trường lớn - biểu tượng của Thủ đô, kết hợp với Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Nhà hát Lớn để hình thành không gian “Lịch sử - Văn hóa - Nghệ thuật”. Trọng tâm là mở rộng kết nối xung quanh hồ, đặc biệt ở phía Bắc và phía Đông. Hồ sơ quy hoạch sẽ được niêm yết công khai tại Phố sách Hà Nội, phố 19 tháng 12; Trụ sở UBND phường Hoàn Kiếm, 126 Hàng Trống; Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội, số 93 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm. Đồng thời hồ sơ quy hoạch được đăng tải trên các kênh trực tuyến để lấy ý kiến, gồm: Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng, UBND phường Hoàn Kiếm (www.hoankiem.hanoi. gov.vn), UBND phường Cửa Nam (www. cuanam.hanoi.gov.vn), Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và ứng dụng iHanoi. T.H Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, khoảng đêm 9/9, một bộ phận không khí lạnh từ phương Bắc sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của miền Bắc nước ta. Sau đó trong ngày 10/9 sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 9/9 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21-24 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, vùng núi có nơi dưới 27 độ. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều tối 9/9 đến ngày 10/9, miền Bắc có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Mưa dông xảy ra sau những ngày miền Bắc duy trì nền nhiệt cao nên nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thủ đô Hà Nội từ chiều tối 9/9 đến ngày 10/9 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 9/9 trời chuyển mát. Nhiệt độ trong ngày 10/9 ở Hà Nội từ 25-29 độ. Dự báo đây là đợt không khí lạnh ngắn ngày, từ khoảng 11/9 nền nhiệt tăng nhẹ trở lại, miền Bắc hửng nắng. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 9/9, Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4-5, từ trưa chiều 10/9 mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 (tương đương cường độ của áp thấp nhiệt đới), sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động. MIỀN TRUNG SẮP ĐÓN MƯA LỚN, CÓ NƠI VƯỢT 250MM Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ ngày 10/9, thời tiết khu vực miền Trung bị chi phối bởi nhiều hình thái thời tiết và thiên tai có thể gây ra mưa lớn trên diện rộng và kéo dài. Đầu tiên là đợt không khí lạnh có thể tràn xuống nước ta từ khoảng đêm 9/9, sau đó là áp thấp nhiệt đới có thể hình thành và hoạt động trên dải hội tụ nhiệt đới ở Biển Đông. Các nguyên nhân trên kết hợp với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn khiến mưa lớn ở miền Trung diễn biến hết sức phức tạp. Trong đó, từ khoảng ngày 10/9 đến hết đêm 11/9, các địa phương Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa từ 70-150mm, có nơi trên 250mm. Cũng do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới khiến gió mùa tây nam hoạt động mạnh, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong các ngày 10-11/9 cũng có mưa lớn trên diện rộng với lượng mưa từ 70-150mm, có nơi trên 250mm. Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định, từ ngày 12/9, mưa lớn ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp, phụ thuộc vào hoạt động của không khí lạnh và áp thấp nhiệt đới có khả năng hình thành trên Biển Đông. Vì vậy cần cập nhật các bản tin dự báo mới nhất. Cơ quan khí tượng cũng khuyến cáo, mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa lớn kéo dài có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Miền Trung bắt đầu bước vào cao điểm mùa mưa, thường kéo dài từ tháng 9-12 hàng năm. Đây là thời kỳ không khí lạnh hoạt động mạnh, kết hợp với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn, gây ra các đợt mưa lớn kéo dài. Ngoài ra, thời kỳ từ tháng 9 hàng năm, các cơn bão/áp thấp nhiệt đới thường có xu hướng dịch chuyển xuống phía Nam, đổ bộ vào miền Trung nước ta, gây ra các đợt mưa lớn kèm lũ lụt, sạt lở đất và lũ quét. NGUYỄN HOÀI Không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng miền Bắc từ đêm nay Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên trong mùa đông năm nay ẢNH: CTV Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong điều kiện El Nino hoạt động mạnh, mùa đông năm nay ở nước ta có khả năng ấm hơn so với trung bình nhiều năm. Dự báo không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi nước ta từ đêm nay (9/9), sau đó tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Miền Bắc chuyển mưa dông, đồng thời nền nhiệt giảm, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Hà Nội lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm

SỨC ÉP KÝ TÚC XÁ Hà Nội có gần 100 cơ sở giáo dục đại học (ĐH). Khoảng gần 20 năm trước, theo đề án xây dựng khu đô thị ĐH Phố Hiến (Hưng Yên), có 10 trường ĐH được xây dựng nhưng đến nay không có trường nào hoàn tất chủ trương này. Bởi thực tế triển khai cho thấy khoảng cách địa lí nhanh chóng trở thành trở ngại. Tại TPHCM, một số trường đã đưa phần lớn sinh viên ra các cơ sở ở khu vực ngoại thành. ĐH Kinh tế TPHCM cơ sở Bình Chánh rộng hơn 11ha, được đưa vào sử dụng từ năm 2021 và hiện đảm nhiệm khoảng 50% số sinh viên chính quy của trường. Tuy nhiên, khi mới chuyển sinh viên về đây, trường ghi nhận những ý kiến trái chiều do giao thông công cộng chưa thuận lợi. Đến nay nhà trường vẫn phải tổ chức các chuyến xe buýt từ một số điểm nội thành đến cơ sở ở Bình Chánh. Với 17.000 sinh viên học tập tại khu đô thị ĐH Quốc gia Hà Nội Hòa Lạc trong năm nay, sức ép về chỗ ở rất lớn. Kí túc xá tại đây chỉ đáp ứng hơn 5.000 chỗ ở, còn lại, sinh viên phải thuê trọ ngoài. Bà Nguyễn Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết, trước thời điểm tân sinh viên nhập học, nhà trường chủ động triển khai nhiều hoạt động giúp nhanh chóng thích nghi với môi trường học tập mới tại Hòa Lạc. Nhà trường cung cấp đầy đủ thông tin về chương trình đào tạo, phương pháp học tập, các quy định, quy chế và các kênh hỗ trợ sinh viên. Nhà trường chuẩn bị đồng bộ các điều kiện về giảng đường, phòng thực hành, không gian tự học, thư viện, hoạt động thể thao, văn hóa và các dịch vụ hỗ trợ người học. Sinh viên có thể học tập, tập luyện thể dục thể thao trọn vẹn 1 ngày trong hệ sinh thái khuôn viên trường. Một trong những nỗi lo của tân sinh viên khi chuyển tới học tại Hòa Lạc là chỗ ở. Trường ĐH Công nghệ triển khai Đề án hỗ trợ sinh viên năm nhất ổn định chỗ ở, yên tâm học tập tại Hòa Lạc. Theo đó, nhà trường phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, ĐH Quốc gia Hà Nội để hỗ trợ đăng kí kí túc xá; Phòng Công tác sinh viên khảo sát các khu nhà trọ xung quanh trường để cung cấp thông tin tham khảo cho sinh viên và phụ huynh. Hiệu trưởng nhà trường gặp gỡ, làm việc với lãnh đạo thôn, công an các xã xung quanh trường để phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho sinh viên ở trọ giống như trong kí túc xá. Nhà trường có chính sách hỗ trợ 500.000 đồng/sinh viên đủ điều kiện theo đề án nhằm góp phần giảm bớt chi phí ban đầu, ổn định cuộc sống tại Hòa Lạc. Hiện, trường được xếp hơn 2.000 chỗ ở tại các khu kí túc xá Hòa Lạc và kí túc xá tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh. Bà Thu Hương cho hay, sinh viên Trường ĐH Công nghệ học tập toàn khóa tại cơ sở Hòa Lạc. Tuy không ở khu vực nội thành nhưng nơi thực tập của sinh viên lại rất gần nơi học vì có khu công nghiệp cao của Nhật Bản… LÝ DO NÀO TRÌ HOÃN? ĐH Quốc gia Hà Nội đang nỗ lực để đảm bảo nơi học tập, nơi ở cho sinh viên. Khi sinh viên được đưa đến khu vực cách xa trung tâm, trường đồng thời phải giải quyết nơi ở, ăn uống, y tế, thể thao, văn hóa, không gian tự học, dịch vụ thiết yếu và cả an ninh, an toàn cho người học. Kinh nghiệm của ĐH Quốc gia TPHCM cho thấy, quy mô đầu tư cho hậu cần phục vụ sinh viên không nhỏ. Hệ thống kí túc xá của ĐH này hiện có hơn 6.700 phòng, cung cấp chỗ ở cho gần 35.000 sinh viên trên diện tích 42ha. Đây được xem là một trong những hệ thống kí túc xá quy mô lớn nhất cả nước. Năm 2025, ĐH Quốc gia TPHCM triển khai mô hình “Bếp ăn chia sẻ” tại kí túc xá khu B, với suất ăn 25.000 đồng và mức hỗ trợ 15.000 đồng cho sinh viên khó khăn. Những con số này cho thấy, để đưa một lượng lớn sinh viên ra khỏi trung tâm, kí túc xá là một bộ phận của hạ tầng giáo dục ĐH. Một bài toán ít được nhìn thấy từ bên ngoài là đội ngũ giảng viên. Sinh viên có thể được bố trí học tập trung tại cơ sở mới, nhưng giảng viên không phải là những người chỉ xuất hiện vài giờ trên giảng đường. Họ còn nghiên cứu khoa học, hướng dẫn sinh viên, làm việc với doanh nghiệp, tham dự hội thảo, quản lí đề tài và thực hiện nhiều nhiệm vụ khác. Khoảng cách địa lí gây khó khăn khi giảng viên phải di chuyển liên tục giữa nhiều cơ sở. ĐH Quốc gia Hà Nội từ ngày 3/9 triển khai thí điểm phương tiện hỗ trợ đưa đón cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động làm việc tại Hòa Lạc. Đối với các ngành kinh tế, công nghệ, truyền thông, luật, dịch vụ..., lợi thế của một trường nằm trong đô thị lớn không chỉ giao thông, mà còn là khoảng cách tới doanh nghiệp (Sinh viên có thể đi thực tập, làm thêm, tham gia dự án, hội thảo nghề nghiệp, cuộc thi chuyên môn hoặc tiếp xúc với nhà tuyển dụng). Khi cơ sở đào tạo được đưa về một tỉnh hoặc khu vực còn ít doanh nghiệp phù hợp, trường phải chủ động xây dựng hệ sinh thái đối tác. Đây cũng là lí do quy hoạch mạng lưới giáo dục ĐH yêu cầu phát triển cơ sở đào tạo gắn với khu dân cư, khu công nghiệp và khu vực phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo... Hai ĐH Quốc gia, ĐH Kinh tế TPHCM triển khai đưa sinh viên ra khỏi nội đô còn gặp rất nhiều khó khăn; với các trường đưa sinh viên tới cơ sở tại các tỉnh khác học tập, bài toán còn tăng nhiều lần. Hàng loạt trường ĐH tại Hà Nội chỉ đưa được sinh viên năm thứ nhất tới các cơ sở ngoại tỉnh học 1 năm, trong đó, chủ yếu học quốc phòng an ninh, các môn cơ bản, sau đó phải đưa về trụ sở chính ở nội thành. Năm nay, các trường thành viên của ĐH Quốc gia Hà Nội chỉ duy nhất Trường ĐH Công nghệ đào tạo toàn khóa tại Hòa Lạc, còn lại, sinh viên học xong năm thứ nhất, quay về trụ sở chính trong nội thành. Trường ĐH Mở Hà Nội được giao đất xây trường từ đầu những năm 2010 tại xã Nghĩa Trụ (Hưng Yên). Nhưng đến nay, mới chỉ hoàn thiện nhà hiệu bộ, kí túc xá 400 chỗ ở và trung tâm giáo dục quốc phòng. Cơ sở này chỉ dạy giáo dục quốc phòng cho sinh viên, còn lại, học tập chính khóa, sinh viên về 5 địa điểm thuê của trường tại Hà Nội. Cơ sở của Trường ĐH Thủy lợi tại Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên) đi vào hoạt động từ năm 2018. Trường ĐH đầu tiên hoạt động ở nơi đây nên ban đầu cũng có một số khó khăn, ví như quy mô tuyển sinh khi đó chưa nhiều... Sau đó, nhà trường được Bộ GD&ĐT và Bộ Quốc phòng phê duyệt cho đơn vị thành lập Trung tâm giáo dục Quốc phòng và An ninh quốc gia. Sinh viên nhà trường chỉ tới đây học giáo dục quốc phòng. Đầu năm nay, cơ sở này đã bàn giao cho Bộ Công an, trở thành trụ sở Trung tâm Đào tạo và Phát triển năng lực gìn giữ hòa bình. Trường ĐH Thương mại có cơ sở tại tỉnh Hà Nam (cũ), nhưng đã phải trả lại từ năm 2025, không thể đưa vào khai thác đào tạo vì khó khăn trong việc đưa sinh viên về học do khoảng cách địa lí xa. NGHIÊM HUÊ 6 n Thứ Tư n Ngày 9/9/2026 KHOA GIÁO ĐƯA SINH VIÊN RA NGOẠI THÀNH: Cuộc “di cư” 17 nghìn sinh viên năm thứ nhất của Đại học Quốc gia Hà Nội tới Hòa Lạc (Hà Nội) đã mở ra không gian đào tạo mới cho người học. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nếu không tính toán đồng bộ, tình trạng đưa sinh viên ra ngoại thành “tráng men” tiếp tục xảy ra. Tân sinh viên nhập học tại khu đô thị ĐH Quốc gia Hà Nội Hòa Lạc ẢNH: ĐHQGHN Lãnh đạo một trường ĐH nhìn nhận, một cuộc di dời thành công không được đo bằng số giảng đường xây mới, mà bằng thời gian sinh viên đến trường, chi phí để theo học, chất lượng đào tạo, cơ hội thực tập - việc làm và chất lượng đời sống ĐH. Hàng loạt trường ĐH tại Hà Nội chỉ đưa được sinh viên năm thứ nhất tới các cơ sở ngoại tỉnh học 1 năm, trong đó, chủ yếu học quốc phòng an ninh, các môn cơ bản, sau đó phải đưa về trụ sở chính ở nội thành. Năm nay, các trường thành viên của ĐH Quốc gia Hà Nội chỉ duy nhất Trường ĐH Công nghệ đào tạo toàn khóa tại Hòa Lạc, còn lại, sinh viên học xong năm thứ nhất, quay về trụ sở chính trong nội thành. Sinh viên học tập trong phòng robot của Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) ẢNH: NGHIÊM HUÊ Trường đi, trường hoãn

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==