12-13/9/2026 www.tienphong.vn 15 THƠ NGUYỄN ÂN HUYỀN Danh sách liên hệ sáng nay gặp một người người ấy gặp một người khác người khác nữa gặp tôi chúng tôi ngồi quanh một chiếc bàn gọi những thứ giống hôm qua hoặc giống hôm kia điện thoại úp rồi lại ngửa cầm lên đặt xuống mỗi người đều có người đang chờ ở một nơi khác chúng tôi nói về những người không có mặt cười duyên vừa phải và đúng lúc những chiếc cốc lanh canh những cánh tay giơ tới trời xanh những gợi ý chạm nhau những thỏa thuận chạm nhau những cảm ơn xin lỗi chạm nhau chỉ đầu người vẫn lạnh tanh chiều tôi gặp thêm vài người những khuôn mặt từng gặp đang gặp và sẽ gặp những cái tên từng nhớ đang nhớ và sẽ phải nhớ để một ngày lại quên DƯƠNG Ý PHƯỢNG Quê hương nơi ấy không chỉ là tên đất in trong bộ nhớ quốc gia quê hương là một ngày Tết mưa như sương đọng trên xác pháo hồng cô bạn học gần nhà đã vội lấy chồng tháng chạp là nơi mẹ đứng với mùa đông trắng chân tóc chân mây là nơi lần đầu ta biết chiều chiều xao xác cỏ cây quê hương là một ánh đèn còn sáng ở cuối con đường khi ta đã đi quá lâu là một người dù không còn chờ vẫn khiến ta mong cầu… LIÊM TRINH Khoảng trời rất trẻ đi qua mùa xuân như đi qua một căn nhà bỏ ngỏ cửa không khép những con chim bay khỏi những vòm cây quen thuộc bay qua những mùa mưa qua những thành phố úa tàn những đôi cánh mở ra rồi khép lại chạng vạng nghe trên hàng cây tiếng chim gọi nhau về ngủ em có nhớ mùa xuân của chúng ta khi một ánh mắt cũng đủ làm trời lâu sáng một lời hẹn vu vơ cũng đủ dẫn ta đi qua sự cô đơn và khi ta biết chim đã bay đi rất xa trên cành cây cũ vẫn còn một khoảng trời rất trẻ NGUYỄN THÁI HUYỀN Giấc mơ xa cũ tôi muốn gọi tên anh nhưng cái tên đã mắc trong vòm họng một người tôi muốn bước ra khỏi căn phòng nhưng ngoài kia cũng chỉ là một căn phòng lớn hơn tôi cầm điện thoại định dò tìm một tin nhắn cũ nhưng rồi tôi bỗng thấy mình định nhắn tin cho một tài khoản đã mất dấu vết ta đi qua nhau như qua những hành lang để tìm người khác tôi ngồi bên người đang ngủ nghe tiếng thở đều như tiếng máy chạy ngoài cửa sổ những chân trời dần sáng thành phố thức dậy bằng giấc mơ cũ xa lạ NGUYỄN VIỆT CHIẾN Mỏi Sớm nay Tuổi đời mỏi Nghe bàn chân mỏi Một cuộc người Trong chiếc chai rỗng- tối Dốc ngược từng giọt Mòn mỏi em Khúc ca mỏi Trên câu thơ mỏi Ai còn nghe Em đừng hỏi vì sao Tình anh mỏi Một dấu chấm than ! Gửi về chân trời cũ Nằm dưới đáy chai 15/8/2026 Minh họa trong trang: HÙNG LƯƠNG – TRUNG LIÊM CẨM TRUNG Trước cổng trường Trường mới khai giảng mẹ đưa con đến tận cổng trường con bước vào cùng một tương lai xinh xinh nho nhỏ để lại ngoài cổng trường mẹ và mùa thu Con đã cao hơn mẹ cánh cổng trường cao hơn cả hai mẹ con từ cánh cổng mẹ để con học cách đi vào một mình mẹ học cách đứng lại một mình Con sợ mình chưa đủ lớn mẹ sợ mình đã đủ già Tiếng trống rơi xuống sân trường giữa hai mẹ con mình một con đường đã dài thêm ra TRẦN CHÍ HIẾU Bóng và hình người giữ lấy thời gian như giữ một bàn tay sắp tuột khỏi tay mình người giữ lấy lời thề như giữ một chiếc bóng không bao giờ đứng yên em đi qua anh mảnh đời ở lại anh ở bên em dáng hình đi mãi giữa một giây và vĩnh viễn có khi chỉ là một cái nhìn anh nhìn em thấy đời mình ngắn lại em nhìn anh muốn đời mình dài ra đến một ngày chẳng ai còn hỏi ai yêu ai nhiều hơn chỉ còn bóng và hình cạnh nhau trong một buổi chiều váng vất
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==