Hồi nhỏ, tôi từng nghĩ chú Huy vẽ núi. Những bức tranh treo trong căn phòng làm việc của chú đều có núi, với những dãy núi xám xanh nối nhau đến tận chân trời, những mái nhà nép dưới chân dốc, những con đường nhỏ như sợi chỉ vắt qua sườn đồi. Các bức tranh này dùng ít màu, có bức gần như chỉ có đen, trắng và một thứ màu vàng vàng xam xám nhẹ. Tôi thích nhất một bức, trong tranh có một ngôi nhà tường đá, cổng gỗ thấp và mấy cành cây khẳng khiu. Trước sân là một cô gái nhỏ hình như đang đứng chơi, dáng người như đang bay lên, nhưng không nhìn thấy mặt. Tôi từng hỏi chú: “Cô bé ấy là ai?”. Chú đang lau cây cọ, không ngẩng lên: “Người trong bản”. Tôi hỏi tiếp: “Tên gì ạ?”. Chú trả lời: “Chú không biết”. Tôi không tin, tôi nghĩ một họa sĩ đã vẽ một người thì phải biết người ấy là ai. Chú chỉ cười: “Có khi người ta chỉ gặp nhau một lần”. Lúc đó tôi còn nhỏ, không hiểu câu nói ấy. Nhiều năm sau, khi chú Huy không còn nữa, tôi mới nhớ lại câu này. Chú Huy từng muốn tôi theo nghề chú. Tôi cũng từng thích vẽ, thích vô cùng. Nhưng rồi cuối cùng tôi lại trở thành người thiết kế các tuyến du lịch đi vùng cao. Công việc đưa tôi đến nhiều nơi, nhiều đến mức trước mặt tôi không còn nhìn thấy núi nữa. Tôi khảo sát đường đi, tìm chỗ nghỉ, nói chuyện với người dân, xem nơi nào có thể đưa khách đến, nơi nào nên để yên, nhưng vẫn ghi lại khả năng khai thác nó. Có những vùng tôi đi qua vài lần mà không nhớ tên bản, nhưng có những ngọn núi chỉ cần nhìn một lần là nhớ. Một ngày mùa đông, tôi nhận việc xây dựng một tuyến mới cho các nhóm khách nhỏ ở một vùng núi heo hút. Tôi đi ô tô theo bản đồ, đến một xã sát rừng để gặp người dẫn đường. Phải đi bộ khoảng 5 cây số. Đến gần một khu nhà xây, mái ngói nhô cao thấp thoáng trong tàng cây, người dẫn đường dừng lại chỉ tay “anh đi đến đấy, là một điểm trường, cũng là nơi liên lạc được với ủy ban”. Tôi không giữ anh vì biết anh cần quay ra ngay trước khi trời tối. Dừng lại một thoáng nữa để định vị, tôi thấy có gì đó quen thuộc: con đường đất lẫn đá, những hang rào đá, một triền núi thấp và những mái nhà nằm rải rác dưới thung lũng. Tôi đứng giữa đường, tim đập nhanh chả hiểu vì sao, nơi đây có gì khác với chỗ khác chứ? Nhưng bỗng nhớ đến những bức tranh của chú. Người đầu tiên tôi gặp là một cô giáo đang đứng trước cổng trường, biết thế vì thấy tay cô cầm một chồng vở. Cô hỏi: “Anh tìm ai?”. Tôi nói tên bản, cô khoát tay: “Đây là bản rồi”. Tôi cười: “Tôi biết. Tôi đến khảo sát tuyến du lịch”. Cô nhìn tôi một lúc rồi hỏi: “Du lịch?”. “Vâng”, tôi đáp. Cô không tỏ vẻ phản đối, chỉ hỏi: “Anh muốn xem gì?”. Tôi nói về đường đi, chỗ nghỉ, những điểm có thể đưa khách tới. Cô nghe rồi bảo: “Anh cứ liên lạc với ủy ban, trình giấy tờ. Nhưng mùa này sẽ khó có người dẫn đường cho anh. Trả nhiều tiền cũng không có”. Dày dạn như tôi cũng lúng túng trước chuyện này. Nhưng tự nhiên cô nói: “Mấy ngày này tôi được nghỉ, cho bọn trẻ ở nhà để giúp gia đình thu hoạch, sắp có bão”. Thế là tôi có người dẫn đường. Tên cô là Mây. Trường chỉ có mấy phòng học, một khoảng sân đất và mấy cây non trồng sát tường. Bọn trẻ chạy ra chạy vào, tiếng gọi nhau vang cả sườn núi. Mây dẫn tôi đi quanh trường, cô chỉ từng chỗ: “Phòng này lớp một, phòng kia lớp hai. Mùa mưa chỗ này hay dột. Đằng sau có một bếp nhỏ, thỉnh thoảng phụ huynh mang củi đến”. Tôi hỏi: “Cô dạy ở đây lâu chưa?”. “Hơn mười năm”, cô đáp. Tôi nhìn cô: “Cô là người dưới xuôi lên?”. Mây cười: “Không. Tôi ở đây”. Tôi định hỏi thêm nhưng thôi. Tôi đi theo cô qua một con dốc ngắn, lúc ấy tôi chưa nhận ra, chỉ thấy cách cô đứng giữa con đường có gì đó rất giống một hình ảnh đã từng nằm đâu đó trong trí nhớ tôi. Trên tường lớp học có một bức tranh trẻ con vẽ ngôi nhà, quả núi, một cây có những bông hoa đỏ. Tôi đứng trước nó khá lâu, Mây hỏi: “Đẹp không?”. “Đẹp”, tôi nói. “Bọn trẻ vẽ đấy”, cô bảo. Tôi nói: “Hồi nhỏ chú tôi cũng từng vẽ những ngôi nhà như thế”. Mây quay lại: “Chú anh là họa sĩ?”. “Vâng”. “Hồi xưa, đã có một ông họa sĩ lên đây ở khá lâu. Chú anh tên là gì”; “Tên là Huy”. Cô im lặng, rất ngắn nhưng tôi nhận ra: “Cô biết à?”. Mây nhìn ra ngoài cửa sổ: “Hình như tôi từng nghe tên, lúc đó tôi còn nhỏ quá”. Chiều hôm ấy, Mây đưa tôi đến một căn nhà cũ ở cuối bản. Tường đá đã phủ rêu, cổng gỗ thấp, một cây đào đứng bên góc sân, cành khẳng khiu. Tôi đứng sững, đây chính là ngôi nhà trong một bức tranh của chú. Tôi hỏi: “Nhà cô à?”. Mây gật đầu: “Ngày trước”. Tôi nhìn quanh: “Chú tôi từng vẽ nơi này”. “vâng”, cô nói. Lần này đến lượt tôi im lặng. Mây ngồi xuống bậc cửa: “Ông ấy lên đây lâu lắm rồi. Tôi còn nhỏ. Nhưng anh có gì đó làm tôi nhớ”. Tôi hỏi “Cô là cô gái trong tranh?”. Mây cười: “Có lẽ”. Tôi không biết phải nói gì, Mây nhìn cây đào: “Nhưng trong tranh không có những thứ quan trọng nhất”. Tối đó, tôi ở lại bản. Sau bữa cơm, Mây ngồi bên bếp, ngoài trời có gió. Tôi hỏi: “Những thứ gì không có trong tranh?”. Cô không trả lời ngay, một lúc sau mới nói: “Mẹ tôi”. Mây lấy một thanh củi đẩy vào bếp: “Ngày trước mẹ tôi dậy rất sớm. Mùa đông lạnh lắm. Bà thường nướng khoai cho tôi trước khi đi học”. Cô cười: “Có lần tôi hỏi mẹ ăn chưa? Bà bảo ăn rồi. Nhưng tôi bỗng hiểu bà chưa ăn. Vậy là tôi nhất định không ăn nữa”. Mây nói tiếp: “Nhà tôi nghèo. Hồi ấy người ta không nghĩ con gái cần học nhiều. Học hết biết chữ là được. Sau đó ở nhà làm việc, rồi lấy chồng”. “Cô thì không”, tôi nói. “Tôi muốn học”, cô đáp. “Vì sao?”. Cô nhìn tôi: “Không biết”. Rồi cô cười: “Có lẽ vì tôi đã nhìn thấy một cuốn sách”. Cuốn sách ấy là của một cô giáo dưới xuôi lên dạy cắm bản. Mây gặp cô lần đầu khi đang đi nhặt củi và được cho một quyển sách cũ không còn bìa, vài trang bị rách. Mây mang về giấu trong nhà, buổi tối khi mọi người ngủ, cô lấy ra đọc. Lúc đầu cô không đọc được nhiều, chỉ nhận mặt chữ, ghép chữ này với chữ kia thành một câu. Đến khi mẹ phát hiện, mẹ nói: “Đừng mơ nữa con”. Mây hỏi: “Tại sao?”. Mẹ nhìn cô: “Nhà mình nghèo. Ở đây không ai đi học được đâu”. Mây nói: “Tôi mất nhiều năm mới hiểu mẹ chỉ sợ tôi khổ”. Cô kể những ngày đầu đi học, con đường dài, mùa đông lạnh, có hôm chân tê đến mức không còn cảm giác, có hôm mưa xuống sách vở phải ôm vào ngực, có hôm lũ về người nhà phải đi tìm. Chúng tôi ngồi bên bếp một lúc lâu, ngoài kia gió quẩn quanh những mái nhà. Tôi chợt nghĩ đến bức tranh khác của chú. Trong tranh, cô gái đứng giữa sân, không có khuôn mặt, không có tiếng nói, không có người mẹ, chỉ có một bóng người nhỏ giữa núi. Tôi hỏi: “Chú tôi có nói chuyện gì với cô không?”. Mây lắc đầu. Rồi nghĩ một lúc: “Có lần ông ấy hỏi tôi: “Cháu thích gì?”. Tôi bảo: “Cháu thích đi học””. Mây cười: “Ông ấy nhìn tôi rất lâu”. Tôi nhớ từng nhìn thấy một dòng chữ nhỏ phía sau bức tranh. Hồi nhỏ, tôi bỏ qua, sau này tôi cố đọc. Chú viết: “Cô bé nói muốn đi học”. Chỉ một câu, không có ngày tháng, không có tên. Mây học cấp ba, rồi học trường sư phạm mười cộng ba ở tỉnh, đều nhờ nhà nước nuôi. Có một lần cô thi trượt, cô ngồi bên bờ sông rất lâu, nghĩ đến chuyện trở về. Nhưng rồi cô nhớ củ khoai mẹ đưa ngày trước, đó là thứ mẹ đã cho cô khi nhà chẳng còn gì để cho. Mây nói: “Tôi nghĩ, mẹ đã nhịn ăn để tôi đi học, thì mình không được bỏ”. Sau khi tốt nghiệp, Mây xin trở lại bản. Tôi hỏi: “Vì sao cô quay về?”. Cô nhìn tôi: “Tôi cũng từng nghĩ sẽ không bao giờ quay lại”. “Thế rồi…?”. “Vì tôi lại nghĩ ở quê có những đứa trẻ giống tôi”. Sáng hôm sau, tôi theo Mây đi khắp nơi. Một chỗ có mấy ngôi nhà nằm biệt lập giữa rừng, bỗng nhiên tôi thấy cảnh trong một bức tranh của chú hiện ra: một cô gái nhỏ đứng trước ngôi nhà, gầy guộc, im lặng. Chỉ khi nhìn thấy Mây, con bé mới lên tiếng. Đó là một học trò của cô. Trước khi tôi rời bản, Mây dẫn tôi lên một ngọn đồi thấp, từ đó có thể nhìn thấy gần hết thung lũng. Tôi mở điện thoại, tìm hình những bức tranh của chú Huy. Mây nhìn vào màn hình: “Đẹp nhỉ”. “Cảnh vật không khác nhiều nhỉ?”. Cô nhìn tôi hơi tinh quái rồi chỉ vào một bức: “Khác nhiều đấy, anh dưới xuôi lên nên không nhận ra thôi. Chỗ này ngày trước là đường đất. Còn bây giờ đường mới ở phía kia kìa”. Cô chỉ tiếp: “Nhà này không còn nữa. Trong tranh có, giờ không có. Nhưng ở nhiều chỗ khác có nhiều nhà mới”. “Còn cô bé trong tranh?”, tôi trêu, Mây cười tươi như bông hoa trạng nguyên: “Cũng không còn”. Tôi hơi ngỡ ngàng nhìn cô: “Cô vẫn ở đây mà”. “Không”, Mây lắc đầu. “Cô bé trong tranh ở lại trong bức tranh”. Tôi sững sờ rồi bỗng nhận ra, xem nhiều bức tranh nhưng tôi đã không hiểu trong tranh có gì và tranh giữ được gì. Cũng như cô gái có vẻ ngoài đơn giản đang ở cạnh tôi đây, cô có sự bí ẩn của một khu rừng. Trước khi tôi về xuôi, Mây đưa tôi một bó hoa đào nhỏ: “Mang về”. “Để làm gì?”. “Không biết”. Tôi cười: “Cô giáo mà cũng trả lời “không biết” à?”. Mây cũng cười: “Có những chuyện không cần biết rõ đâu”. Tôi đem bó hoa về. Trên đường về, tôi chợt nghĩ, Mây đã không hỏi xin hình ảnh những bức tranh. Người khác thì đã nghĩ đến việc đó đầu tiên. Mà không hiểu sao chính tôi cũng không nghĩ đến việc đó? Trong căn phòng cũ của chú Huy, những bức tranh vẫn còn đó. Tôi đứng trước bức có ngôi nhà, cô bé. Giờ thì tôi biết, đó là Mây. Mà không, đó là “cô gái ở lại trong bức tranh”. Tôi bỗng hiểu chỗ của bức tranh này phải là ở trong ngôi nhà của cô. Tôi bỗng hiểu, tôi còn phải quay lại. Nơi có người con gái ấy. n 12-13/9/2026 www.tienphong.vn 14 SÁNG TÁC Truyện ngắn của LÝ SƯƠNG SA MINH HỌA: VŨ XUÂN TIẾN PHÍA SAU
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==