Báo Tiền Phong số 255-256

12-13/9/2026 www.tienphong.vn GIẢI TRÍ 13 Công ty em và vợ làm việc gần nhau nên trưa nào cô ấy cũng đợi em để đi ăn cùng nhau. Nhiều lúc em có việc riêng hoặc phải đi ăn với đối tác cô ấy cũng đòi đi theo bằng được. Nói thế nào cô ấy cũng không chịu đi ăn một mình. Dạo này em cảm thấy bức bối quá, cứ như bị kiểm soát toàn tập khiến em mất hết tự tin. Em có nên chuyển đi làm ở công ty khác thật xa không? dinhtuanthang@... Không phải là “như” mà đúng là cuộc giám sát toàn diện, triệt để. Thực ra thì tất cả các bà vợ đều có tố chất của một giám thị trại giam, hehehe. Có điều họ ở các mức độ khác nhau và biểu hiện khác nhau. Như vợ bạn thì thuộc trường hợp ngoại hạng rồi, đẳng cấp khác xa số còn lại. Bạn nên thẳng thắn một lần, yêu nhau sống với nhau thì phải tin tưởng! Chuyển đi chỗ khác xa cũng chẳng giải quyết được đâu nếu không tỏ thái độ kiên quyết. Em đi làm ăn xa nhà, định kì 2 năm mới được về phép 1 lần, vì thế em luôn muốn khoảng thời gian ở bên gia đình thì phải vui vẻ hạnh phúc. Vợ em thì ngược lại, cứ xa nhau thì nhớ nhung, ngọt ngào nhưng về ở cạnh nhau vài ngày là gây gổ, chì chiết nặng nhẹ, kể lể nỗi vất vả khi phải một mình chăm lo con cái. Em mệt mỏi quá, sắp đến kì nghỉ phép mà không muốn về nhà… tuanhung…@ Hai năm không về là một thử thách quá lớn đối với hạnh phúc gia đình. Mạo muội xin hỏi anh còn mấy đợt làm ăn như thế nữa? Và vì sao anh không nghĩ đến cách đưa chị nhà và các con đến ở gần mình hơn? Chị nhà có phản ứng như thế cũng là vì gánh nặng cả về đời sống và tâm lý tình cảm… Nên thông cảm và yêu thương nhiều hơn, anh ạ. Và nên sớm tính lại cách hợp lý công việc với gia đình. Giờ có phải thời chiến đâu… Chi M vừa đến Cty em làm. Chị ấy đã 40 tuổi mà chưa chồng con, nhan sắc ở mức trung bình. Em chẳng để ý gì cho đến một hôm tình cờ biết được chị ấy “tâm sự” với mọi người là em thích chị. Đã thế, suốt ngày chị lại nhắn tin “thả thính” làm người yêu em hiểu lầm. Em tức lắm, đang định làm um lên để giải thích với mọi người… thanghoang91…@ Là đàn ông cần cao thượng, và biết ứng xử nhân văn. Chị M ứng xử thế là không phải, cũng có thể chị ấy bị ảo tưởng và rối loạn cảm xúc, nhưng không thể làm người đàn bà đáng thương ấy mất mặt được. Với người yêu, bạn nên từ tốn giải thích. Đồng thời nên bố trí một dịp có đông người trong Cty - liên hoan hay đi thăm người ốm chẳng hạn – mang người yêu đi cùng. Như vậy, người yêu bạn cũng yên tâm với sự công khai, còn dư luận (nếu có) tự sẽ bị dẹp đi. Vợ em bướng quá, động một tí là gân cổ cãi lại bố mẹ chồng, vừa rồi mẹ em không chịu được nên đã tuyên bố cho vợ chồng em ra ở riêng, có tiền thì tự mua nhà, không thì thuê mà ở. Em là con một, tự dưng bây giờ bị tống cổ ra đường, em không thể chịu được cảnh sống tạm bợ ở nhà trọ, còn vợ em thì tỏ ra rất vui vẻ thoải mái, còn hát ca suốt ngày như trêu tức em nữa. Giờ em không biết phải làm sao để quay về với mái nhà xưa yên ấm mà vẫn thiết lập được trật tự trong nhà, không xảy ra cãi cọ... vuthai…@ Hic. Cần phải thông báo luôn là mơ ước của bạn khó như hái sao trên trời. Thực tế trước đây bạn đã không giải quyết được mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu (muôn thuở) rồi. Trước mắt, bạn cố sống hài hòa trong điều kiện mới đã, trong khi vẫn phải giữ nguyên sự lễ độ với cha mẹ và các nghĩa vụ cần thiết. Chúc vui! Em gái em khá xinh đẹp nhưng rất lười biếng, thụ động trong cuộc sống, lúc nào cũng chỉ chăm lo làm dáng và nghĩ cách hưởng thụ. Vì xinh nên nó được nhiều người theo đuổi, trong đó có thằng bạn rất thân của em. Em không muốn bạn thân bị sốc nếu lấy đứa em gái mình, nhưng làm sao để nói được ra điều đó? vantrang…@ Từ thích đến yêu thực sự rồi đến kết hôn là cả một quá trình. Nói điều đó để bạn thấy cũng không cần phải vội vàng làm gì. Một lời nói nửa đùa nửa thật, một gợi ý xa xôi, một thời điểm tạo cơ hội cho chứng kiến điều gì đó rất thật… có thể giúp bạn của bạn “ngộ” ra mà. Một hướng nữa cũng nên nghĩ đến là khéo léo tác động đến chính đứa “em dại” của bạn. Một răn đe nhẹ nhàng, một cảnh báo xa xôi, nhiều khi là đủ. Còn đã thế rồi mà họ cứ vẫn, thì đúng là tại ông giời, chả phải tại bạn, đừng lo! Tơ lòng MR. BÚP BÊ, LÀM VIỆC CẢ TUẦN VÀ GẶP BẠN CUỐI TUẦN TRONG MỖI SỐ BÁO TIỀN PHONG CUỐI TUẦN, CÙNG BẠN GỠ RỐI TƠ LÒNG ỌI YÊU CẦU GỠ RỐI TƠ LÒNG XIN GỬI VỀ MR. BÚP BÊ, BÁO TIỀN PHONG CHỦ NHẬT, 15 HỒ XUÂN HƯƠNG, HÀ NỘI HOẶC QUA E-MAIL: bupbeonline@gmail.com M Hồi nhỏ, mỗi lần mẹ mua quần áo, bà hay nói nhỏ như đang chia sẻ một bí mật: “Cái này hàng nội đó con, nhưng mặc được”. Giọng bà vừa áy náy vừa như cố gắng thuyết phục chính mình. Hồi ấy, “hàng nội” mang theo một chút mặc cảm. Còn hàng ngoại thì được phát âm với độ trầm trồ nhất định, như thể chỉ cần cái mác xa xôi đã hơn người một bậc. Giờ thì không khí đã khác. Đi quán cà phê, lướt mạng, đứng xếp hàng mua áo, tôi thường nghe người trẻ nói về thương hiệu Việt, về cà phê đặc sản Việt với giọng tự nhiên. Có hôm tôi mua một chiếc áo phông in chữ rất đời thường, nhìn quanh thấy phần lớn khách hàng đều dưới ba mươi. Họ không mua vì thương hại, cũng chẳng phải vì khẩu hiệu. Họ mua vì thấy “được”, và vì thích cái cảm giác mặc thứ mình biết rõ nguồn gốc. Đó là sự thay đổi có thật. Sau hơn mười lăm năm cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thói quen tiêu dùng đã có những dịch chuyển rõ. Trong các siêu thị lớn, hàng Việt thường chiếm tỷ lệ cao ở nhiều nhóm hàng thiết yếu. Người tiêu dùng, đặc biệt là thế hệ trẻ, bớt sính ngoại hơn trước. Họ sẵn sàng chọn sản phẩm trong nước khi thấy chất lượng ổn và câu chuyện thuyết phục. Nhưng sự trở lại này mạnh nhất ở những lĩnh vực mà doanh nghiệp Việt đã thực sự cải thiện được hình ảnh và trải nghiệm. Thời trang của các thương hiệu nội địa là mặt tiền dễ thấy nhất (hơi tiếc là nhiều cái tên vẫn là Anh ngữ, có lẽ để vươn ra quốc tế). Chúng xuất hiện trên người nổi tiếng, được khách quốc tế chú ý khi đến Việt Nam, và tạo được cảm giác mặc cũng có gu. Cà phê cũng tương tự. Từ chỗ chỉ biết đến vài chuỗi lớn, giờ người ta nói nhiều hơn về cà phê đặc sản Việt, về những thương hiệu nhỏ làm việc trực tiếp với nông dân, kể câu chuyện hạt cà phê từ vùng cao. Uống một ly không chỉ vì ngon, mà còn vì cảm giác đang chạm vào một chuỗi giá trị gần gũi hơn. Ở nhóm hàng tiêu dùng nhanh như sữa, gia vị, đồ uống, thực phẩm, nhiều thương hiệu Việt vẫn giữ vị trí vững chắc trong giỏ hàng của số đông. Người ta chọn vì quen, vì tiện, vì giá hợp lý và chất lượng đã được kiểm chứng qua thời gian. Đây là phần nền tảng ít ồn ào nhưng thực chất. Tuy nhiên, nếu mở rộng ra ngoài những lĩnh vực trên, bức tranh trở nên phức tạp hơn. Với công nghệ, điện máy, ô tô, hàng cao cấp hay nhiều dòng mỹ phẩm, hàng Việt vẫn chưa tạo được niềm tin đủ mạnh để cạnh tranh sòng phẳng. Người tiêu dùng có thể tự hào khi mặc áo của thương hiệu Việt, nhưng khi mua điện thoại, máy tính xách tay hay xe hơi, họ vẫn nhìn về các thương hiệu quốc tế. Sự tự hào đang mang tính chọn lọc rõ rệt: mạnh ở những nơi doanh nghiệp Việt đã làm tốt, yếu ở những nơi còn khoảng cách về công nghệ, thiết kế hoặc thương hiệu toàn cầu. Ngay cả trong thời trang và cà phê – hai lĩnh vực đang lên về mặt hình ảnh – cũng không phải mọi sản phẩm đều được nâng niu. Người trẻ ngày nay khá tỉnh táo. Họ ủng hộ hàng Việt, nhưng sẽ quay lưng rất nhanh nếu chất lượng không đi kèm. Điều này, nhìn về dài hạn, lại là tín hiệu tích cực. Vì khi người tiêu dùng đòi hỏi thực chất, doanh nghiệp mới buộc phải tiến bộ thay vì sống mãi nhờ khẩu hiệu. Ở nhiều nước, hiện tượng người dân ưu tiên hàng nội địa được gọi là chủ nghĩa dân tộc tiêu dùng. Hàn Quốc, Nhật Bản hay Trung Quốc đều từng có những làn sóng tương tự, đôi khi còn gay gắt hơn ta. Việt Nam đang đi theo một phiên bản mềm hơn, ít đối đầu hơn. Người trẻ Việt hiện nay hiếm khi bài trừ hàng ngoại. Nhưng họ bắt đầu có thêm lựa chọn, và quan trọng hơn, họ bắt đầu thấy tự hào khi lựa chọn đó là hàng Việt – với điều kiện nó đủ tốt. Cảm giác ấy tinh tế hơn nhiều so với việc phải ủng hộ bằng được. Tôi thích những khoảnh khắc nhỏ. Một cô bạn mặc áo thương hiệu Việt đi làm, được khen đẹp, liền cười và nói ngay: “Đồ Việt đó”. Giọng không khoe khoang, mà vui vui, tự nhiên. Hay những đoạn video người nước ngoài khoe quần áo mua ở Việt Nam với mức giá bất ngờ so với chất lượng. Lúc ấy, hàng sản xuất tại Việt Nam không còn là thứ cần che giấu. Nhưng cũng chưa phải là thứ người ta chọn một cách tuyệt đối. Toàn cầu hóa từng khiến nhiều người lo bản sắc sẽ bị hòa tan. Thực tế đang diễn ra phức tạp hơn. Người trẻ không từ chối thế giới. Họ lấy chất liệu toàn cầu – thiết kế, mạng xã hội, xu hướng – để kể lại câu chuyện của mình theo cách riêng. Áo dài được biến tấu, hoa văn truyền thống xuất hiện trên sản phẩm hiện đại, cà phê Việt được rang theo tiêu chuẩn quốc tế nhưng vẫn giữ hương vị địa phương. Đó là cách bản sắc tồn tại trong thời đại này: không đóng khung trong bảo tàng, mà được mặc, được uống, được sử dụng hàng ngày. Khi một sản phẩm vừa đủ hiện đại vừa mang dấu ấn Việt, nó trở thành cách người ta khẳng định mình một cách nhẹ nhàng, không cần tuyên ngôn dài dòng. Nhưng nếu chỉ dựa vào lòng tự hào mà quên mất chất lượng, xu hướng này sẽ nhanh chóng xẹp. Nếu phóng đại thành chiến thắng toàn diện, chúng ta sẽ bỏ qua những khoảng trống vẫn còn rất thực. Đôi khi tôi tự hỏi, mười năm nữa hàng Việt còn là chủ đề để bàn luận nữa không. Hay lúc ấy nó đã trở thành điều quá bình thường, chẳng cần ai phải nhắc nhở? Tôi nghiêng về khả năng thứ hai, nhưng với điều kiện chất lượng phải đi trước lời nói. Còn giờ đây, mỗi lần nhìn thấy người trẻ tự tin khoe đồ Việt, tôi lại nhớ cái giọng thủ thỉ ngày xưa của mẹ. Thời thế đổi thay thật. Ngày trước hàng Việt là điều cần giải thích. Bây giờ, đôi khi nó là điều đáng để chọn – không phải vì bắt buộc, mà vì thấy ổn và thấy gần. LINH CHI Ngẫm Hàng nội ỔN VÀ GẦN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==