1.Thật lâu rồi mới lên thăm quê mẹ, một phần do bận bịu, phần nữa là bác ruột, chị của mẹ mất đã 10 năm, các anh chị cũng phần lớn về Hà Nội sống nên vẫn cứ thường vọng nhớ từ xa. Lần gần nhất lên Cao Bằng cũng đã lâu, hồi làm phóng viên nay đây mai đó, hồi nghèo đến mức chị em đoàn nghệ thuật tỉnh đi diễn ở các doanh trại bộ đội, giặt còn không dám phơi đồ cá nhân ra ngoài sân vì đồ… cũ quá - NSUT Kim Tuế, trưởng đoàn hồi đó ngậm ngùi kể vậy, giờ thì chị cũng đã nghỉ diễn về nhà trông cháu; hồi mà rượu Thông Nông (một huyện cách trung tâm Cao Bằng gần 50 cây số) ngọt nước uống tràn cung mây chưa bị làm nhái nhiều… Những mối thân tình ngày ấy giờ người theo gió mây, người đã lẩn khuất nương bóng tuổi già… Nhiều thứ thay đổi, Cao Bằng thị xã (tôi vẫn thích cái tên thân thương này) nhộn nhịp, lung linh hơn, chỉ con sông Bằng là vẫn vậy, chảy ngược sang bên kia biên giới. Hồi ấy liền tù tì tuần lễ ở khách sạn Bằng Giang ngay bên sông. Phòng ốc cứ mở toang đón gió lùa lên từ phía sông. Ngày ấy, Thác Bản Giốc thưa vắng, đâu có hạ tầng đường sá, dịch vụ du lịch khá tấp nập như bây giờ; con sông Quây Sơn chưa khai thác dịch vụ bè mảng; con đường dẫn đến thác hiu hắt, chỉ sáng đèn là trạm biên phòng Đàm Thủy gần đó. Ông người Mông chủ quán ăn gần đó - tôi vẫn còn nhớ, và đã đưa vào cuốn sách đầu tay của tôi Miền sau cánh cửa, to xù như gấu uống rượu bằng cái bát tô đựng canh… Ông “triết lý”: rượu tôi ngâm để uống cho khỏe, mà khỏe là để có sức uống… Cái vòng tuần hoàn đó không chỉ là cái lý của người Mông đâu! Xách va li (ngày trước là ba lô) lên chiếc Ford Transit “ghép”, hơn 400 nghìn một chiều lên, ngủ chập chờn vài giấc là đã thấy Đèo Gió trước mặt. Xe ghép giờ lịch sự, thích đi giờ nào, ngồi chỗ nào đăng ký qua điện thoại, xe đón tại nhà. Bỏ ý định ở khách sạn Mường Thanh để chuyển sang khách sạn Bằng Giang “view” Sông Bằng như hồi làm phóng viên từng ở. Con sông vẫn lững lờ hiền hòa như ngày nào trôi ngang thành phố. Đứng trên tầng nhìn bao quát một vùng sông thấy cuộc sống dù gió mây vần vũ thế nào vẫn trôi chảy, không nghĩ đã có lúc nơi đây bị chiến tranh tàn phá hoang tàn. Hồi đó gia đình bác phải sơ tán về Hà Nội thành cư dân phố mấy tháng trời. Đến giờ ông anh họ ngang ngang tuổi vẫn còn nhớ tên những người bạn thuở đó ở phố. Đối diện khách sạn, bên kia là phố Vườn Cam nhà bác vẫn thân thương như ngày nào nhưng giờ tấp nập hơn, thành một dãy phố bán hàng san sát… Nhưng dù có thay đổi thế nào thì con phố vẫn nguyên tiếng chào hỏi thân tình của những người lâu không trở lại và những người sống nhiều năm cắm chốt để giữ hồn vía cho phố núi không bị nhạt phai trong sắc màu mới. Lên đợt này ốm quá, bị con vi rút hành hạ. May nhờ bác, một nhà giáo ưu tú phù hộ mà bon hết những điểm rong ruổi ngày cũ, để nhặt lại từng viên sỏi ký ức đã găm chặt dưới gót giầy lang thang, nghe ùa về bài thơ Gió núi viết vụng dại ngày thơ trẻ đó: Gió tuổi thơ của Mẹ Ấp vào tôi Cao Bằng Có một rừng hoa dẻ Đợi thẫn thờ mùa trăng Thiêm thiếp căn nhà xưa Hoang dại đồi lành lạnh Một dòng sông không bờ Trôi kiệt cùng năm tháng Rồi một ngày gió núi Đưa mây qua thềm nhà Rồi một ngày củi lửa Nhóm mình vào phong ba Ôi hồn quê ngọn gió! Thổi sâu bao kiếp người Núi tan thành đá nhỏ Găm vui buồn trong tôi… 2.Trở lại Quản Bạ sau nhiều năm, tôi đi tìm ngọn gió ngày thơ dại thổi dọc những buổi lang bang viết báo. Quản Bạ vẫn hiu hiu như thế, vẫn đợi tôi những ngôi nhà trình tường nem nép trên bờ gió, bên dãy bờ rào đá trơ trọi trong sương. Bát mèn mén cải biên của người Mông phục vụ khách du lịch có một vị tân thời khác xa vị nguyên bản của nhiều năm trước. Bát phở ngô cũng gần vị phố hơn dù vẫn nóng rẫy môi… Chỉ có mây trời Quản Bạ vẫn vậy, lơ phơ một màu rong chơi. Chúng tôi dừng bước ở một vi-la xanh lá. Cơ man là màu xanh của nước, mây, của rừng lá thắm. Mưa suốt hơn một ngày chúng tôi tá túc. Ngồi bên hiên ngó lên những chùm lá đang rụng xuống những nốt mưa, như vẳng lại khúc hát đã nghe hồi nhỏ. Mưa thấm đất, mưa lạ, mùa hè mà không rào rào trắng xối, cũng không phải lất phất mưa phùn. Có lẽ mưa núi là vậy. Đủ cho không gian se se lạnh, một chút rồi lại hửng rồi lại mưa. Như đời mỗi người, lúc ấm lúc lạnh, khi mưa khi nắng. Con đường núi chạy giữa hai triền rừng loáng ướt hun hút dẫn về xa. Có cảm giác như mình đang ngồi với mình của ngày cũ ấy, một gã trẻ tóc xanh mới bước những bước đầu đời thập thững. Giờ nhìn đường xa mà ngại, thấy mưa mà sợ đầu trần ướt tóc… Những giọt mưa từ mênh mông bao la trút xuống, nhòa khắp núi, ướt vào lòng sông, rồi gần gũi trong lòng tay. Chả đi đâu được, chúng tôi pha ấm trà đậm, dâng một thứ hương ấm cúng, quây quần trong phòng, cửa vẫn mở cho hơi mưa lạnh len vào câu chuyện. Ai đó nói tới một người cũ từ ngày cũ theo mưa về đây, trong cái vi-la buồn vắng này. Tôi cũng văng vẳng nghe vài giọt mưa xưa đang rớt về soi thấu hình hài hôm nay. Cuộc sống là vậy, khi trong Bạn hiện diện sự trở về, nghĩa là Bạn đang kéo dài thêm một đời sống khác, giữa những chuyển động gắt gao luôn có từng khoảng yên lặng. Những triền núi luôn có tiếng rì rào từ thăm thẳm, nếu Bạn biết mở lòng lắng nghe… n 22-23/8/2026 www.tienphong.vn 14 SÁNG TÁC TRỞ LẠI NHỮNG triền rừng Tản văn của TRẦN NHẬT MINH MINH HỌA: VŨ XUÂN TIẾN
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==