22-23/8/2026 www.tienphong.vn GIẢI TRÍ 13 Mấy tháng nay không có ngày nào anh ấy không tìm ra một lý do để nhắc nhở, chê bai tôi, mà lại toàn những lỗi lặt vặt trong cuộc sống hàng ngày. Hay là anh ấy đã già đi và trở nên khó tính? Nhưng nếu cứ tăng tiến dần lên thì tôi không thể chịu nổi mất. Có cách nào để anh ấy trở lại dễ chịu như xưa? mynau_...@ Hazzzz. Con kiến hạ gục con voi là nhờ chui vào tai mà cắn! Cuộc sống gia đình rất hay bị hạ gục bởi những chuyện lặt vặt. Vấn đề không phải là triệt tiêu hẳn đi những chuyện như thế mà cần có một tâm thế để chịu đựng nó. Bên cạnh đó, có thể chị nên tế nhị tìm hiểu xem anh ấy có điều gì như: 1. Khó ở, bị bệnh khó nói ra; 2. Khó chịu vợ điều gì đó (nên nhớ ngay cả khi vợ xinh quá nhiều người cũng không vui); 3. Thôi chẳng nói nữa. Cô ấy luôn bày ra đủ trò, thông qua mọi đối tượng để “thử thách” tôi. Lúc đầu tôi còn chưa biết, đến khi biết đó là “nghiệp vụ” do cô ấy tạo ra thì tôi thấy rất mệt. Định nói với cô ấy thì lại sợ cô ấy suy diễn ra việc khác. Khó xử quá. vdvvuotkho…@gmail.com Bạn sợ cô ấy suy diễn như thế nào nhỉ? BB thử đưa ra vài phương án nhé: 1. Ôi, anh ấy biết rồi, từ nay mình bị mất vũ khí bí mật rồi, làm sao “quản lý” được đây? 2. Mình có trò chơi trí tuệ hay như thế, anh ấy lại biết, mất hứng quá! 3. Ơ, cái lão này sao lại tinh quái thế nhỉ, bực thật, sao lại nhiều kinh nghiệm đối phó thế chứ. 4. và 5…. Cũng có thể bạn sẽ nói ra trong bực tức, rằng thôi đừng thử với thách nữa! Nhưng đó chính là cách dở nhất. Có lẽ nên duy trì việc này như một trò chơi trí tuệ (mang chất 007, haha!) cho cô ấy vui vì được yên tâm, và trí óc lại luôn được vận động. Em vừa xin đi làm ở cơ quan mới được mấy hôm thì bạn trai em mua tặng một đống giày dép, váy áo rất yểu điệu. Anh ấy còn luôn miệng dặn dò em muốn được yên ổn làm việc, phải tỏ ra ngây ngô, vô hại trước các đồng nghiệp và cấp trên, không bao giờ được để lộ sự thông minh, sắc sảo của mình ra. Sao lại có suy nghĩ lạ lùng đến thế? Chẳng lẽ vì người yêu mà em lại phải biến thành cái bình hoa di động ư? mx113@... Có lẽ người yêu em đã ngấm cái lối suy nghĩ phụ nữ chỉ cần đẹp, và đến cơ quan thì chỉ cười cười, rửa ấm pha trà, gọi dạ bảo vâng. Tuy nhiên, theo BB thì em cũng chẳng cần phải làm cuộc cách mạng nữ quyền (tại cơ quan và trong tình yêu) đâu. Váy áo cái nào hợp với công sở, cái nào hợp với đi chơi thì tùy nghi mà dùng. Lúc sinh hoạt bình thường vẫn nên chan hòa với đồng nghiệp, còn trong công việc thì cứ làm hết sức (bao hàm cả thông minh, sắc sảo hết cỡ, hihi). Rồi thì mọi chuyện sẽ đi vào quỹ đạo thôi. Bà xã tôi từ khi nghỉ hưu bỗng dưng thích hát múa, suốt ngày cứ nghêu ngao ầm ĩ cả nhà. Tôi nhắc nhở bị bà ấy nổi cơn điên, quát tháo là đồ vô cảm, không biết thưởng thức nghệ thuật. Xin anh BB mách cho tôi biện pháp điều chỉnh cơn hứng thú của bà ấy… gachoi46…@ Không điều chỉnh được đâu anh! Cách tốt nhất là anh điều chỉnh chính mình. Hãy sắm một cái tai nghe và một cái điện thoại xìn xịn chút. Hoặc anh cũng nên mạnh dạn thực hiện những thú vui ngoài trời lành mạnh của chính mình. Giảm tải cho nhau (cụ thể là bớt gần để đỡ phải quá tải) là bí quyết để có hạnh phúc lâu dài đó. Ba lần nói chuyện gần đây anh ấy đều vô cớ to tiếng với em mặc dù lí do chẳng có gì đáng kể. Hôm qua em bảo chúng ta nên quy ước với nhau về một số chủ đề không bao giờ nói đến để tránh xung đột thì anh ấy lại nổi khùng lên, bảo em là đồ dở hơi. Em đang rất chán. Có nên chia tay sớm cho đỡ mệt không? Vì cứ nói chuyện là lại cãi nhau thì vui vẻ nỗi gì mà tiếp tục quan hệ... lannhien…@ Không rõ chủ đề bạn đang định “chặn” là gì nhưng thường thì vấn đề lại không nằm ở đó mà nằm ở cách thức nói chuyện. Thực sự người này đã hiểu đúng người kia đang nói gì chưa? Đừng vội cười, chuyện “ông nói gà, bà nói vịt” vẫn thường xảy ra mà. Bạn đang muốn nói ý này, anh ấy lại nhấn mạnh ý khác. Câu hỏi nên đặt ra trong tình huống này là: Em đang chỉ định nói cái này, anh nghĩ thế nào? Chưa kể đến việc, đàn ông thường chú trọng lý lẽ, đàn bà lại lưu tâm cảm xúc. Thử điều chỉnh nhé, trước khi đi đến việc “chặn”. Tơ lòng MR. BÚP BÊ, LÀM VIỆC CẢ TUẦN VÀ GẶP BẠN CUỐI TUẦN TRONG MỖI SỐ BÁO TIỀN PHONG CUỐI TUẦN, CÙNG BẠN GỠ RỐI TƠ LÒNG ỌI YÊU CẦU GỠ RỐI TƠ LÒNG XIN GỬI VỀ MR. BÚP BÊ, BÁO TIỀN PHONG CHỦ NHẬT, 15 HỒ XUÂN HƯƠNG, HÀ NỘI HOẶC QUA E-MAIL: bupbeonline@gmail.com M Tôi biết cầm cuốn sách trên tay từ khi còn nhỏ. Lúc ấy chẳng nghĩ nhiều, chỉ thấy trang giấy mở ra là có chuyện gì đó đang chờ. Điều này quả thật rất thú vị khi những thứ để giải trí xung quanh không nhiều nhặn gì. Lớn lên, tôi đọc đủ thứ: tiểu thuyết, thơ, rồi dần dà sang triết, lịch sử, khoa học phổ thông, đôi khi cả những cuốn kỹ thuật khô khan. Không phải vì mình giỏi hay sâu sắc gì, chỉ vì tò mò. Sau mới biết, phải có tò mò mới có tri thức. Mà trong quyển sách, không chỉ có phần cốt truyện thường chỉ kể một lát là hết, mà có vô số chi tiết gây ra sự ngạc nhiên thú vị, khiến ta tưởng như đi lạc vào một khu rừng có cây cổ thụ, nhưng cũng có muôn vàn loài kỳ hoa dị thảo. Có những đêm ngồi dưới ánh đèn vàng, mưa rơi ngoài cửa sổ, cầm cuốn sách hơi cũ, nghe mùi giấy ẩm, thấy lòng yên tĩnh lạ lùng. Cũng có những buổi sáng trên xe đi làm, tôi mở điện thoại đọc dở một bài khảo cứu, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ rồi lại cúi xuống, thấy sự thú vị của đời sống ngay trong phút vội vã vất vả. Hình ảnh một người ngồi trầm tư bên cuốn sách giấy vẫn đẹp và có tính biểu tượng. Nhiều họa sĩ vẫn thích vẽ như thế, khi nhắc đến hình ảnh người trí thức. Cầm cuốn sách giấy, người ta trông có vẻ nghiêm trang hơn, gần với hình dung về người trí thức, thêm đôi kính nữa thì hoàn chỉnh. Nhưng đời thực thì phức tạp hơn rất nhiều. Cái kính không làm ta uyên bác hơn. Và bây giờ văn hóa đọc không chỉ còn ở trang giấy. Sách điện tử, bài viết trên mạng, những câu thơ ngắn, truyện ngắn, thậm chí cả những đoạn phân tích khoa học hay triết học xuất hiện giữa dòng tin nhắn… tất cả đều là chỗ để đọc, cần đọc. Tôi từng đọc xong một cuốn lịch sử khá dày chỉ trên điện thoại thành nhiều chặng: lúc nửa đêm không ngủ được, lúc chờ đợi ai đó, lúc quên mang sách giấy theo và cả lúc… đi vệ sinh. Cũng từng lưu lại một bài viết ngắn trên mạng rồi nghĩ về nó cả tuần. Tri thức bây giờ len lỏi vào nhiều ngóc ngách, không nhất thiết phải mang theo một vật là cuốn sách nặng dày cộp trên tay. Vậy mà đôi khi nhìn người khác cúi đầu vào điện thoại, mình cũng dễ nghĩ lung tung. “Lại đang chơi game hay lướt mạng chăng?”. Ít khi nghĩ rằng phía sau màn hình ấy có thể đang có người đang cố gắng đọc một thứ gì đó nghiêm túc. Sự nghi ngờ ấy vô tình làm việc đọc trên điện thoại trở nên kém “đàng hoàng” hơn so với cầm sách giấy. Tôi cũng từng bị nhìn như thế, nên hiểu cảm giác ấy không dễ chịu. Sau bao năm đọc, tôi dần thấy văn hóa đọc bây giờ không chỉ là biết đọc chữ. Nó còn là biết tìm, biết chọn, và biết nghi ngờ một chút những gì mình vừa tiếp nhận. Trên giấy, mọi thứ được sắp xếp khá ngăn nắp. Trên mạng thì rối hơn, nhiều “tiếng ồn” hơn. Có hôm tôi tìm một thông tin tưởng chừng đơn giản, nhưng phải lướt qua cả đống bài viết linh tinh gây nhiễu trước khi gặp được cái đáng tin. Lúc ấy mới hiểu: đọc trên màn hình không dễ hơn đọc trên giấy, nó chỉ khác, và đòi hỏi mình tỉnh táo hơn một chút. Thực tình, tôi vẫn thích cầm sách giấy. Thích tiếng xào xạc khi lật trang, thích cảm giác ngón tay chạm vào góc giấy hơi cứng. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nhiều điều hay tôi học được lại đến từ màn hình. Có những bài viết ngắn khiến mình suy nghĩ lâu hơn cả một cuốn sách dày. Có những câu thơ hiện ra bất chợt lúc đang chờ xe, rồi neo lại trong đầu mấy ngày. Hình như văn hóa đọc không phụ thuộc nhiều vào chất liệu, mà phụ thuộc vào việc mình có thực sự ngồi lại với nó hay không. Nhìn ra ngoài kia, tôi nghĩ đến những thư viện được dựng lên ở nông thôn, những tủ sách được mang về các thôn bản. Đó là việc tốt. Có sách để cầm, có chỗ để ngồi đọc, trẻ con được tiếp xúc với trang giấy từ sớm – tất cả đều đáng quý. Nhưng trong thời buổi này, có lẽ còn thiếu vài thứ. Nhiều nơi sách đã có, nhưng máy tính và mạng internet thì vẫn chập chờn. Người lớn và trẻ nhỏ biết cầm sách, nhưng chưa được chỉ cách tìm thông tin trên mạng cho đúng, cách nhận ra đâu là tin đáng tin, đâu là tin lung tung. Thư viện giấy và thế giới số vẫn còn đứng hơi xa nhau. Một đứa trẻ có thể đọc xong một cuốn truyện hay, rồi tối về nhà lại cầm điện thoại lướt những thứ chẳng liên quan gì, vì chẳng ai bảo nó rằng điện thoại cũng có thể dùng để đọc tiếp những điều sâu hơn. Vậy làm sao để văn hóa đọc lan rộng hơn trong thế giới mới này? Có lẽ đừng chỉ mang sách đến, mà hãy mang thêm cả cách đọc. Tổ chức vài buổi đơn giản ở thư viện thôn, chỉ mọi người cách tìm bài viết đáng tin, cách đọc một bài dài trên điện thoại mà không bị phân tâm quá nhiều. Kết hợp tủ sách giấy với vài nguồn sách điện tử miễn phí, tạo nhóm đọc nhỏ – vừa gặp mặt nói chuyện, vừa chia sẻ link với nhau. Và quan trọng nhất, hãy nói với trẻ con, với cả người lớn, rằng cầm điện thoại không nhất thiết là đang “chơi”. Phía sau màn hình vẫn có thể có những cuộc trò chuyện thầm lặng với một ý tưởng, miễn là mình biết chọn và biết dừng lại đúng lúc. Tôi chẳng phải người giỏi gì đặc biệt. Chỉ là một người đã đọc khá lâu, đủ thể loại, có lúc chăm chỉ, có lúc biếng nhác. Nhưng càng đọc, tôi càng thấy sách – dù giấy hay số – chỉ là cái cớ để mình ngồi lại với chính suy nghĩ của mình. Dù đang cầm cuốn sách cũ trên tay hay đang nhìn vào màn hình điện thoại lúc chờ xe, miễn là mình thực sự đang đọc, đang hỏi lại những gì vừa tiếp nhận, thì ngọn lửa nhỏ ấy vẫn còn. Và có lẽ điều đáng giữ nhất không phải là hình thức của sách, mà là cái thói quen ngồi lại, nghi ngờ một chút, và chịu khó nghĩ thêm một chút về những gì mình vừa gặp. Cái thói quen ngạc nhiên và tò mò trước thế giới đa dạng và rộng rãi, và biết rằng rất nhiều câu trả lời cho mình đến từ con chữ, những cuốn sách dù được in trên giấy hay xuất hiện chỉ trên màn hình xanh. TRƯƠNG ĐĂNG TUẤN KIỆT Ngẫm Đọc khi không cầm sách
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==