Nguyễn Văn Hè sinh năm 1981, lớn lên trong một miền đất khu chiến Hòa Mỹ, Huế, nơi còn nhiều dấu tích chiến tranh. Tuổi thơ của anh gắn với giao thông hào, doanh trại, bom đạn với tiếng nổ. Ẩn hiện ám ảnh từ những quả bom trở thành vật chứng nằm gần ngôi nhà, nơi trẻ con vô tư chơi đùa hồn nhiên. Rồi tiếng gầm vang nổ, mang theo mất mát người thân, bạn bè và những người trong làng. Đó là nỗi giày vò đớn đau, bởi miền ký ức chiến tranh thời hậu chiến để lại. Nên trong tranh Nguyễn Văn Hè, chúng luôn hiện ra cách nhìn trực diện. Bên cạnh nỗi sợ của tuổi thơ hồn nhiên: gấp máy bay giấy, viết ước mơ rồi phóng lên trời; gấp thuyền giấy thả xuống những hố bom đầy nước sau mùa mưa. Lời anh kể hiện hữu, hình ảnh nếp gấp từ giấy đã trở thành điểm khởi đầu, ngôn ngữ tạo hình của anh. Máy bay, xe tăng, trực thăng, chim hạc, bồ câu, con thuyền được cắt, ghép, giản lược vào hệ quy chiếu cấu trúc hình học. Chúng cứ gợi cảm ra nhân tố tâm lý, chiêm nghiệm, ấp ủ từ ban đầu ý tưởng sơ khai, tạo nên sự nguyên vẹn, chúng được “xếp” lại thành thế giới đa chiều mặt phẳng, ý niệm kết nối về quá khứ tái hiện. Với cách giãi bày quan niệm, về một tờ giấy sau khi gấp không bao giờ trở lại hoàn toàn trạng thái ban đầu. Nó biến thành tranh, khối hình không gian lồi lõm, vuông góc, tam giác kết thành bề mặt. Với Nguyễn Văn Hè, ký ức cũng vậy. “Xếp” không chỉ là kỹ thuật mà là cách chuyển hóa ký ức. Từ đó, tác phẩm mở ra cuộc đối thoại thuần Việt khi đặt vấn đề thời bình, về hậu chiến tranh, giữa bạo lực và hồn nhiên, chiến tranh và tuổi thơ, ký ức và hy vọng. Họa sĩ nói: “Tôi không đi từ tả thực đến trừu tượng. Tôi đi từ việc diễn tả một hình ảnh đến việc chắt lọc một trải nghiệm”. Đây là chìa khóa để nhìn vào toàn bộ triển lãm. Khi hình ảnh từ tô vẽ đến được giản lược, màu sắc tiết chế, chất liệu, ánh sáng và bề mặt sơn mài trở thành ngôn ngữ chính. Có thể nói tranh sơn mài của anh tạo nên vẻ đẹp trầm và sâu. Bề mặt không phô diễn, luôn giữ lại vết thương, biến đổi tinh tế từ đường nét đến sắc độ, từ nâu, đen, đỏ đến vàng. Khi ánh sáng thay đổi, bề mặt tranh sơn mài thay đổi theo, lúc hiện rõ chìm xuống. Chính sự kín đáo đã khiến người xem phải đứng lại lâu hơn, quan sát từng lớp màu, dấu vết chiến tranh trong tâm hồn bàn tay người vẽ. Điểm đặc biệt của loạt Xếp là Nguyễn Văn Hè sưu tầm, gom góp thành chất liệu, sử dụng ván ép có nguồn gốc từ các công trình, doanh trại và vật dụng quân sự của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Những tấm gỗ đó là chứng tích, từng phục vụ thời kỳ chiến tranh được cắt, ghép, tạo nếp gấp và phủ sơn mài. Các thớ gỗ nâu, vết cũ, độ chai bề mặt, dấu tích thời gian được giữ lại. Vì thế, vật liệu, chất liệu, kỹ thuật sơn mài, tác phẩm trở nên nổi trội, tạo ra hình hài mang theo phần ký ức lịch sử chiến tranh Việt Nam. Với quá trình kỹ thuật sơn mài, mỗi tác phẩm đều khác nhau hòa quyện nên không gian đa chiều. Từ đó, người xem nhận ra, họa sĩ đòi hỏi sự kiên nhẫn: sơn, phủ, mài rồi tiếp tục phủ và mài nhiều lần. Một số tác phẩm sử dụng vàng lá, bạc lá, sơn then, mực và nhiều lớp màu. Qua thời gian, màu sắc từ phong phú dần được tiết chế, hình ảnh quân sự được chắt lọc thành cấu trúc tối giản. Đặc trưng là bức tranh “Xếp Xe Tăng 5” (2026), kích thước 240 × 720 × 60 cm, là tác phẩm nổi bật. Những mô-đun ván ép được cắt, ghép theo cấu trúc hình học, tạo thành hình thể lớn thành tờ giấy đang gấp. Sự đối lập giữa vật liệu nặng, cứng và mang dấu tích chiến tranh với hình thức nhẹ như giấy tạo nên sức gợi xuyên suốt. Hình ảnh xe tăng không còn là cỗ máy chiến tranh, chúng trở thành cấu trúc trừu tượng. Nên tranh anh tỏ thái độ rõ ràng, “Xếp” là đường sáng chói qua tác phẩm như tia hy vọng. Nguyễn Văn Hè không đưa người xem trở lại chiến trường mà trở về với tuổi thơ thế hệ hậu chiến. Ở đó có bom đạn, máy bay giấy; hố bom xếp thuyền giấy; nỗi mất mát trong trí tưởng tượng. Từ tác phẩm Xếp Máy Bay đến Xếp Xe Tăng, Xếp Chim Hạc, Xếp Bồ Câu, Xếp Thuyền, hành động “xếp” vượt khỏi trò chơi trẻ thơ. Đó là xếp lại ký ức, những mảnh vỡ lịch sử và tổn thương để tạo nên khoảng nhìn lặng lẽ, trở về vùng quá khứ. Từ trò chơi giữa hiện trạng hậu chiến, họa sĩ Nguyễn Văn Hè không kể lại chiến tranh. Anh thành công khi xếp lại những gì còn sót lại của chiến tranh tìm ngôn ngữ mới cho hội họa. Từ những tấm ván nặng nề, anh tạo ra hình thể nhẹ như giấy. Từ ký ức xa xôi, anh mở ra một chân trời mới.n 22-23/8/2026 www.tienphong.vn VĂN HÓA 12 TRIỂN LÃM “XẾP MỘT KHOẢNG TRỜI | TO FOLD A SKY” CỦA HỌA SĨ NGUYỄN VĂN HÈ LÀ TRIỂN LÃM CÁ NHÂN ĐẦU TIÊN, GIỚI THIỆU 23 TÁC PHẨM SƠN MÀI THUỘC CHUỖI XẾP MÁY BAY CÙNG XẾP XE TĂNG, XẾP CHIM HẠC, XẾP BỒ CÂU, XẾP THUYỀN. Một số tác phẩm trong triển lãm “Xếp Một Khoảng Trời” HUỲNH LÊ NHẬT TẤN KÍNH LĂNG Bài hát gây bão của Hà An Huy ở chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai khiến nhiều khán giả bất ngờ ngay ở cái tên: Nhức tiềm thức. Không ít khán giả cười và hỏi nhau: Thế nào là nhức tiềm thức? Một khán giả 9x bình luận: “Nghe mông lung, khó hiểu, vô định lại đau đớn”. Cô không theo dõi chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai nên vào YouTube xem Hà An Huy trình bày Nhức tiềm thức. Bài hát lan tỏa một phần nhờ tên bài hát độc, lạ? Một fan của Hà An Huy bênh thần tượng: “Nỗi đau nhức nhối trong tim là cách nói quen thuộc. Sáng tạo Nhức tiềm thức cũng có thể chấp nhận được. Vì nó cũng phản ánh những kỷ niệm, ký ức đã qua gây đau đớn”. Nhức tiềm thức là một bản ballad về một chuyện tình đã qua nhưng vẫn day dứt trong những đêm dài. Chủ đề tình yêu mang vị buồn, đau trong ca khúc Việt không hiếm. Từ trước đến nay, các nhạc sĩ vẫn tích cực khai thác mảng đề tài này vì dễ thấm vào lòng khán giả, dễ có những bài hát đi cùng năm tháng. Chưa biết Nhức tiềm thức có sức sống bao lâu, song hiện tại đang được bạn trẻ yêu thích. Phần ca từ không phải lợi thế của Nhức tiềm thức, không có một câu hát nào đặc biệt khiến người nghe phải găm vào trí nhớ, kiểu như “Bình minh ơi dậy chưa, cà phê sáng với tôi được không?” mà Đông Thiên Đức viết trong Ai chung tình được mãi. Nhưng nhiều khán giả trẻ có cách giải thích riêng: Không cần nghe kỹ lời bài hát chỉ cần giai điệu hợp tai, nịnh tai. Thế là đủ. Chẳng hạn, ca khúc đình đám một dạo của Tăng Duy Tân, Bên trên tầng lầu, rất bắt tai. Có thể vì lý do bắt tai nên chẳng mấy ai “soi” câu hát có phần tiêu cực: “Vì sao em phải khóc/ Có đáng để buồn đâu/Rượu kề môi em nốc/Thoáng phút chốc đã vơi u sầu”. Vượt qua nỗi buồn bằng rượu có nên đưa vào câu hát nhắm tới đối tượng khán giả trẻ? Thế hệ thần tượng mới đa năng làm gia tài ca khúc Việt giàu có nhanh chóng về số lượng nhưng vẫn cần đánh giá thêm về chất lượng, đặc biệt ở phần lời. Sở dĩ, những bài hát như Giọt nắng bên thềm gây sốt trở lại, một phần cũng vì phần lời giàu tính văn học, thứ đang thiếu và yếu hiện nay ở ca khúc do những ca sĩ kiêm nhạc sĩ thế hệ mới sáng tác. Nhà thơ Hồng Thanh Quang bình luận: “Có quan điểm cho rằng, cái gì bán chạy thì tức là có lý. Trên thị trường giải trí, cái gì “hot”, “hit” trong thị hiếu đại chúng thì tồn tại. Tuy nhiên, về phương diện xã hội thì nên hiểu có những thị hiếu lành mạnh và có thị hiếu ‘ba chi khơ’… Tôi cho rằng trong V-pop hiện nay, tỉ lệ những tiết mục ăn khách nhưng gieo rắc những cảm nhận không bình thường đang có xu hướng gia tăng. Những thủ pháp gây sốc đang trở nên hấp dẫn đám đông. Nhưng cũng cần lo ngại hệ lụy từ câu chuyện này”. Với tác giả Khúc mùa thu, tên bài hát Nhức tiềm thức gây choáng. “Tôi không rõ người đang nồng nhiệt với ca khúc này có hiểu đúng khái niệm tiềm thức không?”, ông nói. MIU MIU “Nhức tiềm thức” là gì? XẾP MỘT KHOẢNG TRỜI KÝ ỨC CHIẾN TRANH Triển lãm “Xếp Một Khoảng Trời” do CHILLALA – House of Art và Lân Tinh Foundation tổ chức, giám tuyển Ace Lê, diễn ra mới đây tại TPHCM.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==