22-23/8/2026 www.tienphong.vn 15 THƠ THU NGẦN Miền thời gian không gặp nhau Xuân xanh trên cành tay em cầm chiếc lá mới nở hẹn anh về một mùa thu đã qua từ lâu em đi qua mùa xuân bằng đôi mắt trẻ anh đứng bên kia tuổi mình em như dòng sông chảy ngược về nơi anh chưa kịp gặp chính mình Nhưng tương lai không lối về quá vãng không mở cửa Anh chỉ có thể nhìn thấy em vẫn đó với chiếc lá xuân trong tay. ƯỚC NGUYỄN Phá sản tình yêu Anh phá sản tình yêu trong ngày hơi ẩm tràn vào từ đại dương gặp cơn gió trái mùa Những con đường bỗng lạnh hơn những mái nhà thấp xuống và ký ức thì dâng lên đòi nợ Sóng dâng mang theo vị mặn của những lời chua chát gió đưa bọt nước ngang mặt anh lạnh như ánh mắt em khi quay đi Anh đứng giữa bờ cát ướt túi áo và tâm hồn trống không. DUYÊN AN Buổi sáng, buổi chiều và buổi tối Trên chiếc khung thời gian buổi sáng, buổi chiều và buổi tối hạt bụi không rơi nó bị treo lên ở đó từ thuở sơ khai Hạt bụi làm tình đẻ ra vô số bụi mịn dải ngân hà sự giãn nở của bụi tạo ra anh và em Bụi khoác lên chiếc áo vay mặt trăng, mặt trời và muôn loài thế gian giữa buổi sáng, buổi chiều và buổi tối đợi một cuộc rơi xoay tròn HOÀNG VĂN CHÂN Sau giông bão có những cơn mưa chỉ làm hiện rõ hơn vết nứt trên mái nhà có những cơn gió càng thổi càng làm ta nghe thấy tiếng trống rỗng trong lòng mình vang xa bàn tay nào tìm nhau giữa một thành phố có quá nhiều bàn tay đang lướt qua nhau? anh không còn mong một cơn mưa đủ lớn để rửa sạch những gì đã qua không mong một cơn gió đưa tất cả những người đã mất trở về chỉ mong sau những mùa bão giông vẫn còn đủ dịu dàng để đưa tay khi một bàn tay khác đang run rẩy ngóng trông. ĐOÀN THỊ CHÂU GIANG Những giấc mơ chim Lòng người làm chim đi và mất những chốn về bay ngang trời chiều cánh mỏng như sợi tơ trong như nỗi nhớ Một buổi chiều nghe những giấc mơ chim rơi xuống từ cành khô như ai đang thì thầm về một quả trứng chưa kịp nở Mong người biết còn có xuân thì còn có vòm xanh lá níu chân chim xuân thì qua mau quá như cánh chim chạm khẽ cành cây Những cánh thiên di lấp đầy khoảng trống giữa hai nhịp thở TRẦN THI HOAN Bỏ bùa chú Cuội Anh nhìn lại một thuở cung trăng anh là chú Cuội em là chị Hằng giờ anh thấy mình vẫn như chú Cuội bị trăng bỏ bùa ngồi lì dưới gốc đa khi ấy Cuội còn rất trẻ còn tin thời gian sẽ chờ còn tin trăng giữ lời hẹn ước cho dù tròn hay khuyết cho dù đói hay no Anh nhìn Cuội như nhìn một hóa thân tượng muối vẫn đang thì thầm với lá đa nhưng lá đã rơi hết khi đêm tàn cây đa giờ nghìn tuổi và chú Cuội vẫn ngồi khan chờ một lời hẹn đã hóa sương tan. TRẦN TIỂU KHÊ Như đã nhớ khác đi người đứng cạnh tôi giờ đã bỏ đi người từng nhìn tôi rất lâu giờ quay đi từ nơi không thể gọi tên ngoài cửa như có người đi ngang qua người đã xa bóng còn in trên vỉa hè những cơn mưa rồi cũng tạnh ánh đèn vàng loang trong vũng nước những ngôi nhà và cây lá vẫn ở đây chỉ người từng nhớ chúng như đã nhớ khác đi. Minh họa trong trang: HÙNG LƯƠNG – TRUNG LIÊM
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==