Về đi anh Mẹ vẫn chờ vẫn đợi Mỗi chiều hoàng hôn Ngồi tựa cửa, nhìn ra ngõ Ngóng đợi con về Ăn với mẹ bữa cơm quê Em vẫn còn chờ đợi anh Nhớ buổi tiễn đưa anh ra trận Cứ đợi chờ nay đã hơn 70 xuân Đất nước mình bao biến cố thăng trầm Mấy mùa trăng tròn, khuyết Mấy cuộc chia tay hẹn hò kỉ niệm Vắng bóng người ra đi, không trở về *** Về đi anh Dù chẳng còn nguyên vẹn Máu xương hòa vào lòng đất Đất mỡ màu, kết nụ, đơm hoa Đất quê nhà tái sinh mùa vàng quả ngọt *** Về đi anh Tổ quốc ghi công Lớp lớp cha ông tạo nên dáng hình đất Việt Lắng sâu tình người, tình đời Còn âm vang mãi khúc quân hành Và bài ca không quên Nghĩa ân này dâng trọn bậc tiền nhân *** Về đi anh Về với làng quê phố phường Vương vấn mãi tình thương nỗi nhớ Thắng trận rồi về với mẹ với em Về với quê hương sâu nặng nghĩa tình Một nén hương thơm Một bông hồng hé nụ Ru anh ngủ ngon lành Sau tháng năm dài hành quân ra trận Đón anh về Đất nước bình yên. 25-26/7/2026 www.tienphong.vn 15 THƠ BÙI PHƯƠNG THẢO Nói thật Phần nhiều thời gian trong cuộc đời ta hay dè chừng và ngần ngại Nhỡ thế này Lại nhỡ thế kia Mà quên rằng những tia nắng chói chang của mùa hè rồi sẽ tắt Đến lúc tất cả chỉ còn là bóng tối Mới cuống cuồng nói thật Ai nghe Tháng ba nào riêng tôi Cây trút lá Thay hoa sang mùa khác Lối vào nhà Ngõ nhỏ đổi màu vôi Bao nhiêu đấy thân thương như bạn cũ Chỉ riêng mình Tuổi vừa mới thôi nôi Đi trong những mùa hoa Hà Nội Yêu sao hết những mùa hoa Hà Nội Chẳng mùa nào riêng rẽ của tình yêu Bất chợt đến rồi đi đâu báo trước Chỉ là phút giây lỡ một nhịp chờ Nếu có lúc nghìn trùng không gặp lại Giấc mơ xưa đã trăm ngả rã rời Mùa hoa vẫn tưng bừng như vô cảm Thì lỗi lầm ta nhận về mình thôi Ngày hôm qua Ngày mai Thật thật thà thà biết sao cho phải Khi trái tim đặt cuộc hẹn hôm nay Cứ ôm trọn những mùa hoa trải bày từng nếp phố Mặc những rêu phong se sắt quặn lòng Hà Nội trầm mặc neo từng hơi thở Thôi nhỉ Mình lại nắm tay nhau như chưa thế bao giờ TRƯƠNG THÀNH MINH Tháng 7 về Trời thu xanh trong quá Nghe sóng vỗ rì rào từ những đảo xa Từ những mùa thu đi qua Đầy bão giông - thăng trầm, dâu bể Bây giờ đất nước sang trang. Trang vươn mình - văn minh - cường thịnh Tháng bảy về Ta nhớ - không quên Bao lớp tiền nhân sống quên mình Trải qua đau thương hoang tàn - đổ nát Đứng lên không bao giờ quỳ gối. Gom góp - chắt chiu từ hai bàn tay trắng Dựng nên sự nghiệp - cơ đồ Em ơi, tháng bảy về Ta tri ân - tưởng nhớ Ghi vào lòng hai chữ biết ơn - Để mỗi ngày - ta sống tốt hơn Để ta biết dòng đời nguồn cội thiêng liêng - Non nước Việt - con cháu rồng tiên. Tự hào - đáng sống Tháng bảy về Em ơi..., thắp lên ngọn nến, nén hương Gửi lên trời cao vời vợi Gửi vào linh hồn trong trẻo Không vướng bụi trần Hòa vào đám mây - làm nên cơn mưa chiều Mát lòng đất quê mẹ Phượng vĩ đỏ sân trường Bướm bay quanh vườn trẻ Em yêu hoà bình - từ thưở bé Để lại đời sau - khúc khải hoàn ca An lành - vô giá Tháng 7 về - trời xanh cao lồng lộng Nghe đâu đây bạn bè gần xa Thân yêu gọi hai tiếng Việt Nam ơi. Ta thêm yêu và thương nhớ mẹ hiền tôi. Mẹ Việt Nam Anh hùng trong thầm lặng Báu vật này - trân quý - gìn giữ lấy nghe em Tháng 7 về ghi nhớ biết ơn! Minh họa trong trang: HÙNG LƯƠNG – TRUNG LIÊM VƯƠNG TÂM Lặng đơn Bàn tay em nhảy múa Sóng nhạc chợt ngừng trôi Nốt lặng-Đá mồ côi Âm thầm mơ biển gió. Giai điệu câm lệ nhỏ Dâng lễ cuộc chia ly Dưới trời bom đạn nổ Người ấy mãi chưa về. Bản nhạc Đợi chờ kia Xanh một đời bất diệt Niềm hy vọng tràn trề Trên phím đàn trinh tuyết. VÕ TÙNG BẢO Hạnh phúc Có những buổi chiều một cơn gió cũng đủ làm người ta nhớ Có những bàn tay chạm rất khẽ mà đi cùng nhau hết một đời Có những ánh mắt không cần nói một lời vẫn đủ soi sáng những ngày tăm tối nhất Hạnh phúc chỉ là một người biết mình đang im lặng vì điều gì một căn bếp thơm mùi cơm mới một chiếc áo giữ hương của người thương một bờ vai ở đó sau những ngày thế giới quay cuồng. NGUYỄN THANH HAO Ta xin Ta vẫn tin đất không phụ hạt mầm sông không phụ nguồn cội và một bàn tay không phụ một bàn tay Nếu đời là con nước ròng ta xin làm bến cũ Nếu đời là cơn gió ngược ta xin làm hàng tre Nếu đời là tháng năm bồi lở ta xin làm hạt phù sa âm thầm một ngày kia thành bãi bờ em.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==