Báo Tiền Phong số 206-207

www.tienphong.vn GIẢI TRÍ 16 25-26/7/2026 Không hiểu sao gần đây ông chồng tôi lại cứ lặp đi lặp lại một ý định là sau này nghỉ hưu sẽ về quê sống một mình. Ông ấy bảo lúc đó già rồi, sống cạnh người khác chỉ tổ làm phiền nhau thôi, tốt nhất là ở riêng ra. Tôi không hiểu ra làm sao nữa. Hay là ông ấy hết yêu vợ rồi nên chuẩn bị sẵn một tương lai ly thân cho rảnh nợ? thuhong…@ Ý định của chồng chị biểu hiện một suy nghĩ khá phức tạp. Và, có thể nói nó có phần không tưởng, lãng mạn. Để kết luận rằng “hết yêu vợ rồi nên chuẩn bị sẵn một tương lai ly thân” thì hơi quá, nhưng rõ ràng mối quan hệ vợ chồng trong gia đình chị có một khoảng rỗng nào đó cần phát hiện và lấp đầy. Xử lý được chắc ông chồng sẽ yên! Em đang có cơ hội đi làm thêm để tăng thu nhập. Công việc nhiều nên sẽ phải đi sớm về khuya, công tác xa nhà, vì thế ông chồng em không thích và còn bảo thà sống nghèo nghèo một tí còn hạnh phúc hơn tiền nhiều mà gia đình lạnh lẽo. Em đang không biết làm thế nào để thay đổi cái lí lẽ an phận của ông ấy. salala981…@ Một bài hát thuộc dòng bô le rô có lẽ hợp với tâm tư của chồng chị “Đời mình nghèo khó biết thương nhau, còn hơn giàu có đổi thay mau…”. Tuy nhiên, đây lại là lời của người vợ an ủi chồng khi thấy anh ấy thao thức lo toan. Còn ở đây thì ngược lại. Có lẽ do phong trào nữ quyền đã dâng cao chăng? Thật ra thì an phận với cái nghèo là không nên, nhưng chỉ vì quan tâm đến thu nhập mà khiến gia đình trục trặc thì cũng rất không ổn. Chị nên tính để cân đối, hài hòa… Em và T yêu nhau được 3 năm nhưng đã gần 10 lần chia tay rồi lại tái hợp. Đột nhiên ngày hôm qua anh ấy sốt sắng giục cưới và đưa bố mẹ sang nhà em để nói chuyện với bố mẹ em. Nhưng đến sáng nay em phát hiện ra gia đình anh ấy đang vỡ nợ, hiện nay đang phải bán hết tài sản mà vẫn không đủ trả lãi cho ngân hàng. Em đang rất hoang mang, nếu đồng ý lấy anh ấy liệu có yên ấm hạnh phúc khi cảnh nhà sa sút như thế không, mà nếu không đồng ý thì có bị coi là phũ phàng không? thanhthuy…@ Rõ ràng, chưa thể kết luận “động cơ gì” mà T lại sốt sắng (có phần bất thường) như thế. Nhưng việc giấu giếm gia cảnh trước khi đi đến một quyết định quan trọng như thế trong cuộc đời là không ổn. Việc bạn cần làm bây giờ là nói chuyện với T xem anh ấy định liệu cuộc sống nếu hai người lấy nhau sẽ như thế nào. Xong câu chuyện đó rồi, bạn cần nói tất cả những chuyện đã biết với bố mẹ. Tin rằng các “cụ” sẽ biết ứng xử trước tình hình. Cứ thế đã nhé. Em hơn 30 tuổi nhưng hiện không yêu ai, em có nhiều lợi thế như: kinh tế chủ động, công việc kinh doanh thuận lợi, ngoại hình khá. Em chỉ khó chịu là gần đây đến công ty có mấy anh chưa vợ cứ nửa đùa nửa thật trêu chọc gán ghép hoặc bày tỏ tình cảm một cách sống sượng. Em nên làm thế nào để mấy người đó im miệng đi? huyenvi…@ Thực ra, đây là một kiểu quấy rối bất nhã. Điều khó cho bạn ở hoàn cảnh này là mình vẫn phải giữ được tư thế, không làm hình ảnh bị xấu đi mà vẫn giải quyết được mấy anh chàng vô duyên ấy. Cách tốt nhất vẫn là giữ thái độ tự tin và tưng tửng trả lời những câu đùa ấy theo phong cách “vui mà xóc”. Đảm bảo hiệu quả. Thân mến. Thấy vợ đi làm vất vả mà thu nhập không đáng là bao, tôi đã động viên cô ấy nghỉ làm. Vậy mà cô ấy liền đưa ra điều kiện: ngay sau khi cô ấy làm đơn nghỉ việc, tôi phải chuyển khoản số tiền bằng 6 tháng lương hiện tại và mua xe ô tô để cô ấy đưa đón con đi học. Những điều kiện này tôi không thể đáp ứng nên cô ấy lại mang ra để khủng bố tinh thần tôi, ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại. Tôi sắp phát điên lên mà không biết giải quyết thế nào… tranvantuan…@ Ơ thế thì vợ anh là ai mà đòi hỏi như thế nhỉ? Anh đã lo cho sự vất vả của cô ấy, cô ấy không biết điều lại “đòi bồi thường chiến tranh” thế thì căng quá. Sao anh không hỏi thẳng, cô ấy định dùng 6 tháng lương để làm gì? Và cái ô tô ngoài việc đưa đón con còn dùng làm gì? Thôi, việc đã thế, anh phải xác định lại cả một chương trình uốn nắn lại. Mà vẫn không xong thì… Trước mắt, cho đi làm tiếp. Ngay và luôn! Tơ lòng MR. BÚP BÊ, LÀM VIỆC CẢ TUẦN VÀ GẶP BẠN CUỐI TUẦN TRONG MỖI SỐ BÁO TIỀN PHONG CUỐI TUẦN, CÙNG BẠN GỠ RỐI TƠ LÒNG ỌI YÊU CẦU GỠ RỐI TƠ LÒNG XIN GỬI VỀ MR. BÚP BÊ, BÁO TIỀN PHONG CHỦ NHẬT, 15 HỒ XUÂN HƯƠNG, HÀ NỘI HOẶC QUA E-MAIL: bupbeonline@gmail.com M Những kẻ vừa bị bắt đã biến phòng khám thành sân khấu kịch đen tối. Bệnh nhân đến với nỗi lo lắng về sức khỏe, gặp băng nhóm “bác sĩ” diễn vai, làm cho triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn để kéo dài quá trình điều trị. Họ lừa đảo trên tính mạng con người. Tôi là một công dân bình thường, làm văn phòng, vợ con nhỏ, cha mẹ già. Để sống, tôi phải tin tưởng vào hàng loạt dịch vụ: ngân hàng giữ tiền tiết kiệm, bệnh viện chữa bệnh, trường học dạy con, cả những app giao thức ăn hay taxi trực tuyến. Tin tức hôm nay khiến tôi dừng lại, tự hỏi: Niềm tin của chúng ta đang dựa trên nền tảng nào? Và khi nền tảng ấy bị khoan thủng, xã hội sẽ ra sao? Niềm tin không phải là thứ trừu tượng. Nó là sợi dây nối kết con người với con người trong một xã hội hiện đại. Chúng ta không thể tự mình làm mọi thứ. Chúng ta phải dựa vào chuyên môn của người khác. Bác sĩ chẩn đoán, luật sư bảo vệ quyền lợi, kỹ sư xây cầu đường, giáo viên truyền đạt kiến thức. Những dịch vụ này chạm trực tiếp đến ba thứ quý giá nhất của con người: tài sản, sức khỏe - tâm trí, và tính mạng. Hãy nhìn lại câu chuyện phòng khám giả. Những bệnh nhân ấy, phần lớn là người lao động bình dân, tiết kiệm từng đồng để đi khám. Họ tin vào tấm biển “phòng khám đa khoa”, tin vào chiếc áo blouse trắng, tin vào những lời khuyên “bệnh của anh/chị nặng rồi, phải điều trị dài ngày”. Họ giao phó tính mạng cho người lạ, nhưng họ đã tin tưởng. Niềm tin bị lợi dụng ở đây không chỉ là cá nhân, mà là vết nứt trên bức tường xã hội. Tôi nhớ lại những lần bản thân cũng từng đặt niềm tin mù quáng. Cách đây hai năm, cha tôi bị đau khớp, chúng tôi đưa ông đến một cơ sở y tế tư nhân quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội. Bác sĩ trẻ “nhiệt tình”, kê ngay gói điều trị “cao cấp” kéo dài ba tháng. Tiền mất nhiều, bệnh không thuyên giảm. Sau đó chúng tôi chuyển sang bệnh viện công, chẩn đoán đơn giản hơn nhiều. May mắn là chưa đến mức nguy hiểm, nhưng nỗi sợ hãi và cảm giác bị lừa dối vẫn ám ảnh. Từ góc nhìn phân tích, niềm tin xã hội là nền tảng của hợp đồng xã hội theo nghĩa Rousseau từng nói “Khế ước xã hội”. Chúng ta nhường bớt một phần tự do cá nhân để đổi lấy sự an toàn và hiệu quả từ cộng đồng. Nhưng khi các bên cung cấp dịch vụ vi phạm hợp đồng vô hình ấy, hệ quả là sự hoài nghi lan rộng. Người dân bắt đầu nghi ngờ tất cả: bác sĩ thật cũng bị cho là “có thể gian lận”, ngân hàng uy tín cũng bị nghi ngờ “rút ruột”, giáo dục chất lượng cao cũng bị xem là “lừa đảo”. Hậu quả là sự phân mảnh xã hội. Khoảng cách giàu nghèo không chỉ về kinh tế, mà còn về khả năng bảo vệ bản thân trước rủi ro niềm tin. Hơn nữa, trong thời đại số, niềm tin càng dễ bị khai thác. Một phòng khám giả chỉ cần website đẹp, đánh giá 5 sao giả lập, quảng cáo TikTok viral là có thể thu hút hàng trăm nạn nhân. Công nghệ giúp mở rộng quy mô lừa đảo nhanh chóng hơn bao giờ hết. Những băng nhóm như vụ việc vừa rồi không hoạt động một mình. Nhưng không phải tất cả đều đen tối. Tôi vẫn tin rằng đa số bác sĩ, giáo viên, nhân viên ngân hàng. .. là những người chân chính. Họ cũng là nạn nhân của hệ thống khi niềm tin chung bị xói mòn. Mỗi lần một vụ việc như phòng khám giả bị phanh phui, họ lại phải gánh thêm sự nghi ngờ từ bệnh nhân. Đó là vòng luẩn quẩn. Là một người cha, tôi thường trăn trở về tương lai con cái. Tôi muốn con tin vào thầy cô, tin vào bác sĩ, tin vào luật pháp. Nhưng làm sao dạy con niềm tin mà chính xã hội đang cho thấy bao nhiêu ví dụ phản bội? Tôi dạy con phải kiểm chứng, phải hỏi ý kiến nhiều nguồn, phải đọc kỹ hợp đồng. Nhưng niềm tin không thể chỉ dựa vào sự cảnh giác cá nhân. Nếu mỗi người phải trở thành thám tử trước khi đi khám bệnh hay gửi tiền tiết kiệm, thì xã hội ấy mệt mỏi đến mức nào? Để khôi phục niềm tin cần ba yếu tố: minh bạch, trách nhiệm, và văn hóa liêm chính. Minh bạch nghĩa là thông tin rõ ràng, dữ liệu công khai, quy trình giám sát độc lập. Trách nhiệm là xử lý nghiêm minh, không chỉ bắt vài “con sâu” mà làm sạch cả hệ thống. Còn văn hóa liêm chính phải được xây dựng từ giáo dục, từ gia đình đến nhà trường, nhấn mạnh rằng lợi nhuận không bao giờ được đặt trên sinh mạng và phẩm giá con người. Nhà nước cần tăng cường thanh tra, và bảo vệ người tiêu dùng. Nhưng mỗi cá nhân chúng ta cũng phải góp phần. Bằng cách không chia sẻ tin giả, không tiếp tay cho quảng cáo lừa đảo, và ủng hộ những dịch vụ chân chính. Tôi nhớ đến người bạn làm bác sĩ ở bệnh viện công. Anh kể, có những bệnh nhân nhìn anh bằng ánh mắt vừa hy vọng vừa nghi ngờ. “Anh ơi, thuốc này có thật không?” – câu hỏi ấy khiến anh đau lòng. Nhưng chính những bác sĩ như anh, những giáo viên vẫn dạy học với lương ít ỏi, những nhân viên ngân hàng trung thực, đang là những ngọn lửa nhỏ giữ cho niềm tin chưa tắt hẳn. Câu chuyện phòng khám giả không chỉ là một vụ án hình sự. Nó là lời nhắc nhở sâu sắc về sự mong manh của niềm tin trong xã hội hiện đại. Để tồn tại và phát triển, xã hội cần xây dựng lại niềm tin như xây dựng một ngôi nhà: nền móng vững chắc, vật liệu tốt, và sự giám sát thường xuyên. Còn cá nhân chúng ta, hãy giữ cho mình sự tỉnh táo nhưng không trở nên hoài nghi lạnh lùng. Vì nếu mất hết niềm tin, chúng ta mất luôn khả năng sống chung và phát triển cùng nhau. HOÀNG HOAN Ngẫm Niềm tin mong manh

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==