Báo Tiền Phong số 199-200

18-19/7/2026 www.tienphong.vn 12 THƠ Ngày chưa cũ nõn xanh búp chè ủ hương trời đất trong veo sương đọng khẽ mây thong dong nương đồi buông áo mũ hương mở ngày tinh khôi thênh thang bờ hiên nắng mật sóng sánh ngỡ ngàng chén trà quấn quít khói thơm ngọn gió ngang qua tôi bên cha im lặng tóc bạc chìm phong ba mẹ ngồi đan áo kể vài chuyện cổ xưa cha nhìn mẹ không nói chợt hằng đêm người tỉnh giấc thuở cũ đăng đắng môi vị mới thức lại búp ngày xanh… Cơn mơ mọt nghiến đêm bào thai khẽ thở nức nở gió hoang thềm trí nhớ người già hồi sinh từ im lặng một lời thức tỉnh ngày mới ngoe ngoe loài sâu thoát kén trà cũ xác một mùi hương tiếng gáy ấp ôm cục tác vườn tinh mơ chiêm chiếp ổ rơm chờ gieo hạt giống mùa lành bài thơ nở trong thớ chữ vệt sáng cơn mơ xé toang quầng tối bóng ai cựa mình níu vội vành nôi… NGUYỄN TRẦN ĐOÀN Trời nghiêng em đi qua chiều bỗng rộng anh đi ngang lặng nhặt từng tia sáng rơi từ bóng em ghép vài câu thơ từ một tứ thơ không bao giờ viết hết em không biết đâu vẻ đẹp không phải để mọi ánh nhìn dừng lại mà để một trái tim bỗng muốn sống chậm hơn muốn giữ nguyên cơn gió muốn giữ nguyên buổi chiều muốn giữ nguyên khoảng trống để còn được nhớ thêm em đi qua chiều bỗng rộng trời nghiêng một mùa riêng LÊ HẢI KỲ Hương hạ tiếng ve sầu thoát xác rỗng linh hồn rền rĩ nắng từng bầy nắng đơm hoa gió hát gọi mùa và sen vỡ tàn chớp mắt đâu đó còn hương hương hạ lắng tụ bùn nâu ươm ủ tiếng ve sầu. Cây người vì người nhất định phải vì người mà tôi khổ hạnh tự gieo hạt chính mình và nảy mầm thành một cây xanh uống mật trời vươn rễ chắt phù sa từ đất đắng tập đứng thẳng và nghĩ suy ngay thẳng làm người hay làm cây đều rất khó đừng dễ dàng thoả hiệp với chính mình uốn lượn theo chiều gió đừng sống cuộc đời cong vênh vì em, tôi nhất định phải vì em mà khổ hạnh làm người thẳng ngay như một cái cây. TRẦN THẾ YÊN Dáng cong cong trăng đường cong không chỉ thịt da của đêm ôm vầng sáng dịu Mặt hồ lặng im lá cũng ngừng rơi để nghe ánh trăng thở trên dáng người Tóc nghiêng vạt mây xôn xao hàng cây Bước quãng mùa xa phố quen bỗng thành con đường không có chân trời. TRẦN NHẬT MINH Mưa tiễn Cương Cương đạp chiếc xe chìm vào lòng phố những nhánh cây khô chìa bàn tay vẫy mưa quây nhà thờ hồi chuông đổ phố tối giản màu mái ngói xô mây… những ma-tre vệt đất ngàn năm khảo cổ tầng sâu địa chấn khoảng trống trên toan ngân tiếng mỗi cá thể điền vào ý niệm tự thân vứt bỏ rườm rà màu mè sáo rỗng bóng nhà tán cây thi ảnh Con Người vuông tròn xếp đặt im lặng cháy ngòi nổ chậm vụt lóe… Cương đi cuối phố gày mỏng vệt màu chiếc xe chờ bên cửa tinh giản chuyến đi dài… Chiều 21.7.2025 Minh họa trong trang: HÙNG LƯƠNG – TRUNG LIÊM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==