Báo Tiền Phong số 199-200

Mỗi sáng, đúng năm giờ ba mươi, bà Lan thức dậy. Không cần chuông báo. Đồng hồ sinh học của bà chưa bao giờ sai quá năm phút. Bà mở cửa sổ, tưới hai chậu lan, pha một bình trà, rồi ngồi vào bàn ghi vài dòng vào cuốn sổ tay đã dùng hơn mười năm. Sáu giờ, bà gọi hai con dậy. Sáu giờ mười lăm, bữa sáng kết thúc. Sáu giờ ba mươi, mọi người ra khỏi nhà. Trong ngôi nhà ba tầng nằm ở khu tập thể cũ, mọi thứ đều có vị trí bất biến của nó. Đôi dép đặt song song. Quần áo phân theo màu theo bộ. Hóa đơn xếp theo tháng. Không ai được để cốc nước trên bàn quá nửa giờ. Bà Lan vẫn thường nói: “Muốn đời mình không rối thì phải sống ngăn nắp.” Người trong khu phố vẫn thường bảo chị Lan cẩn thận, hay cười rằng nhà chị ấy “đến bụi cũng không dám rơi”. Không ai biết rằng sự cẩn thận ấy không phải bản tính. Nó là kết quả của nhiều năm sống trong một nỗi sợ vô hình: sợ sai. Cha bà – một giáo viên toán – tin rằng cuộc đời cũng là một bài toán. Nếu làm đúng từng bước thì kết quả sẽ đúng. Ông không quát mắng nhiều, ông chỉ nhìn, cái nhìn như mệnh lệnh, như phương trình đã có nghiệm số. Mỗi lần cô bé Lan mang bài kiểm tra về, ông không nhìn điểm trước. Ông tìm lỗi sai trước. Một dấu phẩy đặt nhầm, một phép tính viết tắt. “Tại sao con lại bất cẩn?” – đó là câu hỏi ám ảnh tuổi thơ. Dần dần, Lan học được cách không phạm lỗi. Sau này, bà làm kế toán, rồi trưởng phòng tài chính của một công ty vừa vừa. Không giàu có, không nổi tiếng, nhưng ổn định. Bà thấy vậy là đủ. Cuộc đời không cần quá nhiều giấc mơ, chỉ cần không thất bại. Mỗi năm, mỗi tháng và thậm chí mỗi ngày, phải giải quyết được một việc trong kế hoạch, phải thấy mình đã leo thêm được ít nhất một bậc thang. Nam, con trai cả, là niềm kiêu hãnh của bà. Cậu giống như một cái cây mọc đúng hàng. Học giỏi, thi đỗ đúng ngành của mẹ, vào làm ngân hàng lớn, mua xe trả góp đúng lộ trình. Anh chàng mới lấy vợ, cô vợ cũng làm cùng lĩnh vực, và là con gái sếp cũ của bà mẹ chồng. Mỗi cột mốc đều đến đúng thời điểm. Nhìn Nam, bà tin rằng mình đã giải đúng bài toán cuộc đời mà cha truyền lại. Nhưng An, con gái út, lại là một sự “lỗi nhịp” đầy khó chịu. Có những lúc, bà nghĩ nó như không phải đứa con mình đẻ ra. Ngay từ nhỏ, An đã khác kiểu. Năm lên tám, trong bài tập vẽ ngôi nhà, tất cả lũ trẻ đều tô mái ngói đỏ. An tô màu tím. Khi mẹ hỏi tại sao, con bé hồn nhiên: “Vì nếu nhà nào cũng mái đỏ thì buồn lắm mẹ”. Tối hôm đó, bà bắt An tô lại. Con bé im lặng tô mái nhà thành màu đỏ. Màu đỏ cố đè lên màu tím thành một màu bầm đậm. Sáng hôm sau, bà phát hiện phía sau tờ giấy, con bé vẽ một ngôi nhà khác: mái tím, cửa sổ vàng, và một con mèo nằm phơi nắng. Bà mẹ điếng người xé bức vẽ ấy. Động tác rất dứt khoát và nhanh hơn cả ý nghĩ. Nhiều năm sau, bà không nhớ vì sao mình lại giận đến thế. Còn con bé thì nhớ mãi. Mái ngói tươi vui, khung cửa tươi vui và con mèo tươi vui. *** Chiều Chủ nhật, bữa cơm gia đình đông đủ. Từ khi chồng mất, bà quả phụ yêu cầu thành viên gia đình phải có mặt đông đủ ở bữa cơm ngày này. Con cái nếu phải đi công việc, bà yêu cầu trưng ra “bằng chứng” và không phải lúc nào bà cũng đồng ý. Trai cả hào hứng kể về việc tham gia chương trình đào tạo quản lý tại ngân hàng. Bà Lan chăm chú lắng nghe, gật đầu hài lòng. Vợ anh ngồi mỉm cười lễ phép duyên. Đến lượt An, con bé đặt tờ đơn xin nghỉ tập sự xuống bàn. Tờ đơn đã được người của cơ quan ký. “Con muốn dành thời gian để học thêm thiết kế và tham gia dự án bảo tồn văn hóa địa phương. Dự án này của nhóm bạn con thân thiết đã lâu”. “ Con nói cái gì? Chỉ còn ít ngày nữa thì đến kỳ sát hạch để xem xét làm nhân viên chính thức mà con lại dở quẻ à??”. Bà Lan đặt đũa xuống, tiếng chạm sứ khô khốc vang lên. “ Công việc đó ổn định, lương cao, ở ngay trung tâm. Tại sao con lại từ bỏ để đi làm cái việc không tên tuổi đó?”. An nói, giọng hơi run nhưng ánh mắt bình thản “Đó không phải là không tên tuổi, mẹ ạ. Và đó là điều con thực sự hứng thú” An đáp. “Hứng thú có trả được tiền thuê nhà không? Có đảm bảo cho con một vị thế xã hội không?” Bà Lan gắt lên. “Mẹ đã dạy con, muốn đứng vững thì phải chọn con đường an toàn. Con nhìn bạn bè con đi, ai cũng ổn định rồi. Người ta nhìn vào sẽ đánh giá thế nào? Rằng nhà này không dạy được con cái sao?”. An ngẩng đầu dậy, nước mắt chực trào nhưng cô kìm lại. “Con không sợ ánh mắt soi mói của người khác. Mẹ sợ người ta đánh giá mẹ thất bại nếu con không giống như những gì mẹ muốn. Nhưng con sẽ không thất bại. Cuộc đời này là của con, không phải của những người hàng xóm hay đồng nghiệp của mẹ!” Bà Lan định quát lên, định đứng dậy để trừng trị đứa con gái bất trị. Nhưng không biết vì sao bà không thể nói nên lời. Cô con dâu nhanh nhẹn đến ngay phía sau bà như để sẵn sang đỡ nếu bà ngã? Nhưng bà cũng không thể đứng dậy, như bị tê liệt… Nam định đến để nói gì đó với em gái nhưng An lặng lẽ rời khỏi bàn ăn. Lúc này nước mắt cô gái mới trào ra. Những ngày sau đó là chuỗi ngày chiến tranh lạnh. Bà Lan cảm thấy mình vừa đánh mất quyền kiểm soát. Sự “hoàn hảo” mà bà dày công vun đắp đang bị rạn nứt. Một buổi chiều, bà bước vào phòng An. Trên bàn làm việc đầy những bản phác thảo đầy cá tính. Bà cầm lên cuốn sổ của con, đọc những dòng ghi chép về niềm hạnh phúc khi được giúp đỡ các nghệ nhân làng nghề, về ý nghĩa của việc lưu giữ vẻ đẹp truyền thống. Lật đến trang cuối, bà thấy một bức tranh vẽ hai mẹ con: người mẹ nghiêm nghị, khắc khổ, còn đứa con đang cố vươn tay chạm vào những vì sao. Phía dưới là dòng chữ: “Con không muốn làm bản sao thành công của mẹ. Con muốn là người hạnh phúc”. Bà Lan sững người. Bà bỗng nhận ra đứa con gái là một phần khuất lấp ẩn tàng của chính mình. Cái phần tâm hồn tâm trí mà chính mình đã vùi lấp rất kỹ. Một quãng đời thơ bé cuộc sống thời bao cấp đầy khó khăn, người cha khó tính… nhưng không, ông cũng không có lỗi gì, chỉ là cuộc đời khi đó không cho phép những phiêu lưu, những ước mơ xa xôi. Bà lục lại ký ức, rồi tìm thấy trong ngăn kéo một cuốn sổ cũ của chính mình năm mười sáu tuổi. Trong đó có những bức vẽ cành cây, cánh đồng, và dòng chữ nguệch ngoạc: “Muốn học mỹ thuật”. Ngay bên dưới là nét bút của cha: “Đừng mơ mộng viển vông, con ơi!”. Bà đã quên, hay đúng hơn, đã cố quên đi phần cuộc đời ấy để trở thành một con người “an toàn”. Tối đó, An trở về, mệt mỏi. Bà Lan đang ngồi ở phòng khách, không phải với vẻ mặt cau có thường ngày, mà với một ánh nhìn xa xăm. “An này,” bà lên tiếng, giọng trầm hơn mọi khi. “Con nói đúng, mẹ luôn sợ hãi. Mẹ sợ rằng nếu không đi theo chuẩn mực, cuộc đời sẽ trừng phạt chúng ta.” An ngồi xuống cạnh mẹ, ngập ngừng: “Con không phủ nhận giá trị của sự ổn định, mẹ à. Nhưng con nghĩ, cuộc sống chỉ thực sự có ý nghĩa khi ta được thử những điều chưa biết. Nếu cứ sợ hãi sự đánh giá của ai đó, chúng ta… chúng ta sẽ chẳng bao giờ thực sự sống”. Bà Lan im lặng hồi lâu, rồi khẽ thở dài: “Mẹ chưa từng thử một lần sống khác đi”. Bà chạm nhẹ vào tay con gái, cuốn sổ cũ của bà năm mười sáu, trang có nét vẽ nguệch ngoạc mà tươi sáng “Mẹ không muốn giống ông ngoại của con nữa…”. Mùa Đông năm đó, An lên đường đi làm phim tài liệu ở các tỉnh miền núi. Bà Lan dậy thật sớm, bỏ vào ba lô con một hộp thuốc, ít bánh và chiếc k h ă n len cũ của mình. Tháng sau, An gửi về một phim tài liệu ngắn. Trong đó có những gương mặt người vùng cao, có cô giáo cắm bản dạy học giữa mưa. Cuối phim là dòng chữ: “Đôi khi điều đáng kể nhất không phải là thành công, mà là việc ta đã thật sự nhìn thấy tâm hồn người khác.” Bà Lan xem hai lần, rồi ba lần. Mắt bà cay. Khi An nhắn tin hỏi: “Mẹ xem chưa?”, bà trả lời sau gần mười phút: “Rồi. Mẹ thấy... cũng được”. An bật cười. Nó biết, với mẹ, “cũng được” đã là một lời khen rất lớn. *** Buổi tối mùa Đông, lạnh nhưng trời trong. Hai mẹ con ngồi trên sân thượng. An chỉ lên bầu trời: “Mẹ thấy ngôi sao kia không? Con cứ tưởng tất cả các ngôi sao đều giống nhau. Nhưng chúng khác nhau rất nhiều. Chỉ là đứng dưới đất mình khó nhận ra”. Bà Lan ngẩng đầu. Đã lâu rồi bà không nhìn trời. Lâu đến mức bà quên bầu trời rộng hơn những ô cửa sổ trong căn nhà mình. Gió đêm thổi nhẹ. Bà Lan không trả lời. Bà nhìn bàn tay mình – bàn tay đã dành gần cả đời để giữ mọi thứ khỏi lệch khỏi quỹ đạo. Mà những ngôi sao cũng có quỹ đạo của chúng chứ, nhưng còn có những ngôi sao chổi, sao băng. Những ngôi sao lấp lánh nhiều màu. Bà bỗng bật cười nhẹ, cô con gái nhìn mẹ kinh ngạc. Đã lâu lắm, An không thấy mẹ cười. Nó không biết, mẹ cười vì bà bỗng nhận ra sự lãng mạn mơ mộng của mình. n 18-19/7/2026 www.tienphong.vn SÁNG TÁC 11 Truyện ngắn của LƯU HƯƠNG LY MINH HỌA: VŨ XUÂN TIẾN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==