DÒNG NƯỚC MÁT TỪ “PHỤ CẤP THANH SẮC” Trong niềm xúc động, NSND Trọng Bình bày tỏ: “Những nghệ sĩ thầm lặng đã âm thầm giữ nghề, giữ gìn và lan tỏa những giá trị nghệ thuật truyền thống của dân tộc qua những tác phẩm ấp ủ bấy lâu nay. Nghị định 261/2026/NĐCP như dòng nước mát giúp tinh thần nghệ sĩ phấn khởi, tự hào, lại càng thêm yêu nghề. Chúng tôi cảm thấy được trân trọng, được Đảng và Nhà nước quan tâm”. Anh cho biết, với phụ cấp ưu đãi nghề (người trong nghề thường gọi là phụ cấp thanh sắc) được nâng lên 50%, sau đó lại nâng tiếp 60% (từ ngày 01/7/2027). “Tôi sẽ có thêm mấy triệu đồng mỗi tháng, thu nhập của tôi sẽ trong khoảng 19-20 triệu đồng. Khi thu nhập được cải thiện anh em nghệ sĩ có niềm tin tưởng, niềm động viên để yên tâm làm nghệ thuật, không phải chạy sô hay lao tâm khổ tứ với nghề khác”, anh nói. NSND Trọng Bình nhìn nhận, nghị định mới như thời khắc lịch sử với nghệ sĩ công lập và nghệ sĩ trong các lực lượng vũ trang. “Bao nhiêu năm nay dù khó khăn, thiếu thốn chúng tôi vẫn bám nghề. Cứ sống, cứ tin, cứ yêu. Đúng là gái có công chồng không phụ”, anh tâm sự. Là tên tuổi nổi tiếng của sân khấu Tuồng phía Bắc, NSƯT Lộc Huyền, Nhà hát Sân khấu Nghệ thuật Truyền thống Quốc gia Việt Nam chia sẻ: “Đối với loại hình nghệ thuật truyền thống như Tuồng, Chèo, Cải lương, tôi tin rằng Nghị định 261 là nguồn lực động viên rất lớn. Thực tế, nhiều bạn trẻ có năng khiếu và tình yêu với nghệ thuật dân tộc nhưng vẫn còn e ngại mưu sinh, thu nhập chưa tương xứng với công sức bỏ ra. Khi chính sách đãi ngộ được cải thiện. Các em và gia đình sẽ có thêm niềm tin để lựa chọn và gắn bó với nghề”. NSƯT Quang Khải, Nhà hát Sân khấu Nghệ thuật Truyền thống Quốc gia Việt Nam đánh giá, nghị định tạo ra sự thay đổi lớn trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn nói chung, hoạt động nghệ thuật biểu diễn truyền thống nói riêng. “Sự ghi nhận của Chính phủ cũng như các cơ quan ban ngành dành cho hoạt động nghệ thuật biểu diễn khiến chúng tôi vô cùng xúc động. Anh em nghệ sĩ thuộc các loại hình nghệ thuật truyền thống thường xuyên tập luyện vất vả, sức lực bỏ ra nhiều, do đặc thù của loại hình nghệ thuật, đã được thấu cảm và quan tâm. Nghị định không những giúp người đang bám nghề vui mà còn góp phần tạo ra con đường mới cho các bạn trẻ trong vấn đề hướng nghiệp”, NSƯT Quang Khải nói. Các loại hình nghệ thuật truyền thống lâu nay gặp khó khăn trong công tác đào tạo. Đồng lương ít ỏi, lại phải “gánh” áp lực dư luận trong thời mạng xã hội phát triển, khiến nhiều bạn trẻ ngại gắn bó. Nghị định 261 được những nghệ sĩ lâu năm trong nghề đánh giá là “cú hích”, bởi cơ chế đãi ngộ tốt hơn sẽ khích lệ các bạn trẻ mạnh dạn khám phá và theo đuổi các loại hình nghệ thuật truyền thống. “Nghị định tác động tích cực từ nghệ sĩ đang cống hiến đến thu hút nhân tài. Khi chưa có đãi ngộ thỏa đáng, anh em nghệ sĩ vẫn đam mê với nghề, không nề hà gian khổ song sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đời sống nghệ sĩ giúp cho đam mê và sáng tạo được chắp cánh. Những năm qua thu nhập của nghệ sĩ cũng có biến chuyển tích cực nhờ điều chỉnh hệ số lương cơ bản, nay phụ cấp thanh sắc lại được nâng lên, chúng tôi càng yên tâm công tác”, NSƯT Quang Khải nói. Ý THỨC VỀ TRÁCH NHIỆM CỐNG HIẾN, GIỮ GÌN HÌNH ẢNH Đạo diễn Đào Duy Anh, Phó Trưởng đoàn Kịch, Nhà hát Tuổi trẻ ghi nhận không khí ở Nhà hát trước “cơn gió mát” của nghị định 261. “Ai cũng vui mừng vì Nhà nước quan tâm đến mức bồi dưỡng cho anh em nghệ sĩ”, anh nói. Đạo diễn, NSƯT Hoàng Viện, Nhà hát Cải lương Hà Nội bày tỏ: “Trong bối cảnh văn học nghệ thuật nói chung, sân khấu nói riêng đối mặt với rất nhiều khó khăn thì nghị định là một trong những chế độ chính sách chứng minh Nhà nước rất quan 8 n Thứ Sáu n Ngày 10/7/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ NSND Trọng Bình, Nhà hát Sân khấu Nghệ thuật Truyền thống Quốc gia Việt Nam, không giấu được niềm vui và sự xúc động trước Nghị định 261/2026/NĐ-CP. “Phụ cấp ưu đãi nghề và chế độ bồi dưỡng luyện tập và biểu diễn được điều chỉnh theo hướng tăng lên, là tín hiệu rất đáng mừng cho nghệ sĩ sau mấy chục năm mong mỏi, là niềm động viên cả tinh thần lẫn vật chất để nghệ sĩ yên tâm làm nghề và giữ lửa nghề”, anh nói. GIỮ HỒN CHIÊNG GIỮA ĐẠI NGÀN Chiều muộn ở Bon Đưng 1 (phường Lang Biang, TP Đà Lạt), khi những vạt nắng cuối ngày còn vương trên sườn núi, tiếng cồng chiêng bất chợt vang lên từ ngôi nhà dài nằm nép mình dưới tán thông. Âm thanh ấy ngân xa giữa đại ngàn, hòa cùng tiếng gió và mùi khói bếp quen thuộc, như lời gọi của quá khứ vọng về. Trong căn nhà sinh hoạt của nhóm Cồng chiêng CLB Gia đình văn hóa, những mái đầu bạc và những gương mặt trẻ cùng ngồi quây quần bên bộ chiêng cổ. Người già kiên nhẫn chỉnh từng nhịp chiêng, uốn nắn từng động tác múa cho lớp con cháu. Những đứa trẻ người Lạch chăm chú lắng nghe, đôi bàn tay nhỏ còn vụng về nhưng ánh mắt lấp lánh niềm tự hào. Ở vùng đất dưới chân núi Lang Biang, tiếng chiêng không chỉ là âm thanh của lễ hội. Đó là ký ức của cộng đồng, linh hồn của buôn làng, sợi dây kết nối các thế hệ người Cơ Ho với cội nguồn của mình. Nhóm cồng chiêng CLB Gia đình văn hóa ra đời từ năm 1998 trong phong trào xây dựng thôn và buôn văn hóa. Những ngày đầu, câu lạc bộ chỉ có khoảng 20 cặp vợ chồng trung niên trong dòng họ cùng chung tình yêu với văn hóa truyền thống. Họ tụ họp sau những giờ lên nương, mang theo những bộ chiêng quý của gia đình để cùng luyện tập, biểu diễn và truyền dạy cho lớp trẻ. Ông Păng Ting Mút (Chủ nhiệm CLB Gia đình văn hóa) vẫn nhớ như in những ngày đầu gây dựng phong trào. Ông kể, khi ấy, nhiều người lo ngại tiếng chiêng sẽ dần thưa vắng trong đời sống hiện đại. Không ít thanh niên bị cuốn vào những thú vui mới, ít còn quan tâm đến những bộ chiêng của cha ông. “Chúng tôi luôn nhắc con cháu rằng cồng chiêng là phần hồn của dân tộc. Nếu thế hệ trẻ không học, không giữ thì mai này tiếng chiêng sẽ mất đi. Ban đầu các cháu đến vì tò mò, thấy vui tai, Giữa nhịp sống hiện đại, những thanh âm cồng chiêng vẫn ngân vang nơi chân núi Lang Biang, tỉnh Lâm Đồng nhờ sự gìn giữ bền bỉ của các câu lạc bộ cồng chiêng liên thế hệ. Từ ông bà đến con cháu, nhiều gia đình người dân tộc Cơ Ho dòng Lạch đang cùng nhau tiếp nối “mạch nguồn” văn hóa, biến tiếng chiêng thành sợi dây gắn kết cộng đồng và giữ hồn bản sắc Tây Nguyên giữa dòng chảy hội nhập. Ở Bon Đưng 1, những đứa trẻ Cơ Ho vẫn được cha mẹ đưa đến sinh hoạt câu lạc bộ từ khi còn rất nhỏ. Chúng lớn lên cùng tiếng chiêng, thuộc lòng các bài dân ca trước khi biết đọc hết bảng chữ cái. Những người già không dạy bằng giáo trình hay sách vở mà bằng chính ký ức, bằng những câu chuyện kể bên bếp lửa. Có lẽ vì thế mà tiếng chiêng ở Lang Biang vẫn còn nguyên sức sống. Mạch nguồn văn hoá dưới chân Lang Biang Liên hoan văn hoá công chiêng Lang Biang năm 2026 Nghệ sĩ bớt chông chênh Vở chèo Quan âm Thị Kính do Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam dàn dựng NHÌN TỪ CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ NGHỆ SĨ CHƯA TỪNG CÓ:
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==