9 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Sáu n Ngày 10/7/2026 nhưng rồi được các già làng dạy đánh chiêng, múa xoang, hát dân ca nên gắn bó lúc nào không hay”, ông Mút chia sẻ. Cứ thế, gần ba thập niên trôi qua, điều khiến những người sáng lập tự hào nhất không phải là số lần biểu diễn hay những bằng khen nhận được, mà là sự xuất hiện ngày càng đông của lớp trẻ trong đội hình cồng chiêng. Những đứa trẻ từng theo chân cha mẹ đến tập luyện nay đã trở thành hạt nhân của CLB Gia đình văn hóa. Có em tiếp tục truyền dạy lại cho thế hệ sau, tạo nên vòng tuần hoàn bền bỉ của văn hóa truyền thống. TIẾNG CHIÊNG, NGÔN NGỮ CHUNG CỦA CÁC THẾ HỆ Không chỉ Bon Đưng 1, ở nhiều buôn làng khác của phường Lang Biang - Đà Lạt, những câu lạc bộ cồng chiêng liên thế hệ cũng đang ngày ngày giữ lửa cho di sản. Ra đời từ năm 2000, CLB Cồng chiêng Dà Plah là nơi quy tụ những người con của núi rừng Lang Biang với chung tình yêu dành cho văn hóa dân tộc. Thành viên câu lạc bộ phần lớn là người thân trong cùng một đại gia đình, từ ông bà, cha mẹ đến con cháu. Trong những đêm hội làng hay những dịp đón khách du lịch, nhiều thế hệ cùng đứng trong một vòng xoang, cùng hòa nhịp trong tiếng chiêng ngân vang. Ở đó, khoảng cách tuổi tác dường như bị xóa nhòa. Người già truyền kinh nghiệm, lớp trẻ tiếp nhận rồi sáng tạo cách thể hiện mới nhưng vẫn giữ nguyên cốt cách truyền thống. Từ đó, tiếng chiêng trở thành ngôn ngữ chung của các thế hệ. Tương tự, CLB Cồng chiêng Da Miôt hiện có khoảng 20 thành viên, đa số là anh em, người thân trong cùng một gia đình. Chính sự gắn kết huyết thống ấy tạo nên sự đồng điệu trong từng nhịp chiêng, điệu múa. Mỗi lần biểu diễn, cả đại gia đình như cùng kể lại câu chuyện của dân tộc mình bằng âm thanh của núi rừng. Những năm gần đây, cùng với sự phát triển du lịch của vùng đất Lang Biang, các đội cồng chiêng thường xuyên tham gia biểu diễn phục vụ du khách. Trong những đêm lửa trại dưới chân núi Lang Biang, du khách trong và ngoài nước được hòa mình vào không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, cùng nhảy múa quanh bếp lửa, thưởng thức những làn điệu dân ca và tìm hiểu đời sống của đồng bào Cơ Ho. Tiếng chiêng từ chỗ chỉ vang lên trong các nghi lễ truyền thống nay đã trở thành cầu nối đưa văn hóa bản địa đến gần hơn với bạn bè bốn phương. Mỗi nghệ nhân không chỉ là người biểu diễn mà còn là một “đại sứ văn hóa”, kể cho du khách nghe những câu chuyện về núi rừng, về buôn làng và về hành trình gìn giữ bản sắc dân tộc. Theo ông Cil Poh - Phó Chủ tịch UBND phường Lang Biang - Đà Lạt, các câu lạc bộ cồng chiêng trên địa bàn không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa bản địa mà còn tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương và tiềm năng du lịch của vùng đất Lang Biang đến với du khách trong nước và quốc tế. “Trên địa bàn phường có hơn 10 câu lạc bộ, đội, nhóm cồng chiêng hoạt động thường xuyên, tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Những đội chiêng ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong các sản phẩm du lịch văn hóa của địa phương”, ông Cil Poh chia sẻ. THÁI LÂM tâm đến nghệ sĩ. Chúng tôi đón nhận thông tin hồ hởi bởi với nghị định này tài chính, ngân sách, cuộc sống của nghệ sĩ được nâng lên”. Theo NSƯT Lộc Huyền, chính sách tốt là điều kiện rất quan trọng nhưng chưa phải yếu tố duy nhất để thu hút nhân tài, lan tỏa nghệ thuật truyền thống. “Muốn giữ chân và thu hút người trẻ, chúng ta cần xây dựng môi trường sáng tạo giúp họ có nhiều cơ hội biểu diễn, học tập, trau dồi nghề nghiệp, đồng thời đổi mới cách tiếp cận, khám phá để nghệ thuật truyền thống gần gũi hơn với đời sống hôm nay. Tôi tin khi có sự đồng hành của chính sách, sự đầu tư của các đơn vị nghệ thuật và sự nỗ lực của chính mỗi nghệ sĩ, các bộ môn truyền thống như Tuồng sẽ có thêm sức sống mới, thu hút tài năng trẻ tiếp nối, góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị văn hoá quý báu của dân tộc”, NSƯT Lộc Huyền đề xuất. Khi được hưởng chế độ ưu đãi nghề, mỗi nghệ sĩ không chỉ nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước mà còn nhận về trách nhiệm lớn hơn đối với nghề nghiệp và xã hội. Người trong cuộc tự nhủ, trước hết, nghệ sĩ phải không ngừng rèn luyện chuyên môn, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, nâng cao chất lượng mỗi vai diễn, mỗi chương trình để xứng đáng với sự tin tưởng và đầu tư của Nhà nước. “Mỗi nghệ sĩ càng phải ý thức rõ hơn trách nhiệm cống hiến, giữ gìn hình ảnh người nghệ sĩ chân chính, hết lòng phục vụ nhân dân, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới”, NSƯT Lộc Huyền nói. ĐÀO NGUYÊN Già làng dạy cồng chiêng dưới chân núi Lang Biang Ông Păng Ting Mút, Chủ nhiệm CLB Gia đình văn hóa NSƯT Hoàng Viện bày tỏ lo lắng: “Nhà hát chúng tôi nay mai phải tự chủ. Chưa biết tự bơi sẽ như thế nào? Khi tự chủ thì ưu đãi nghề cũng không còn nữa”. Đạo diễn Đào Duy Anh đồng cảm với nỗi lo của NSƯT Hoàng Viện. Anh nói: “Khi cắt giảm ngân sách Nhà nước, mỗi nhà hát đều phải nỗ lực hết mình, phải có những tác phẩm bán được vé”. Nhà hát Tuổi trẻ là một trong những nhà hát năng động. Ngoài nguồn ngân sách Nhà nước, anh em nghệ sĩ đồng tâm hiệp lực để cải thiện đời sống, nỗ lực tự bơi, bằng cách tìm tòi những tác phẩm đáp ứng nhu cầu, thị hiếu khán giả. Chính những tác phẩm bán vé đã phần nào hỗ trợ được đời sống nghệ sĩ. NSƯT Lộc Huyền NSƯT Quang Khải Những nghệ sĩ được khán giả nhớ mặt, nhớ tên từng trải qua cuộc sống đời thường vất vả. Sau ánh hào quang họ là những người bình thường bận rộn với chăm lo gia đình và mưu sinh. Người sắm vai những ông hoàng, bà chúa trên sân khấu, trở về đời thường lại có thêm những nghề tay trái khác như làm MC đám cưới, buôn bán vặt… Nhưng hiếm có một ai lại làm nghề dọn vệ sinh như NSND Trọng Bình, người từng sắm nhiều vai ấn tượng trên sân khấu cải lương như Thục Phán An Dương Vương, Thái giám Lương Đăng, Thái sư Phạm Cự Lượng… Anh kể: “Tôi về Nhà hát Cải lương Trung ương cuối năm 1996 đầu năm 1997. Lúc ấy lương khởi điểm chỉ có 144.000 đồng. Trên thế hệ chúng tôi còn 4,5 tầng nghệ sĩ, tôi chỉ là một quân cờ nhỏ bé. Năm 1997, tôi khó khăn vô cùng nhưng không thể không yêu nghề, vì tôi được đích thân các lão nghệ nhân truyền dạy”. Nghệ sĩ cải lương nổi tiếng rưng rưng nhớ lại, ngày ấy, anh phải tranh thủ thời gian nghỉ trưa từ 11 rưỡi đến 1 rưỡi lao ra ga Hàng Cỏ dọn nhà vệ sinh. Trước khi đi anh phải bịt kín mặt, đeo ủng tay, ủng chân, mong không ai nhận ra mình. Một mình anh lau dọn 4 nhà vệ sinh. Xong việc anh vội vã trở về nhà hát, thay đồ gói vào để ở một xó cầu thang, lại tiếp tục tập luyện. “Hồi đó, NSND Lê Chức làm giám đốc. Con tôi khi ấy rất yếu, hay bị sốt cao và co giật, chúng tôi còn phải sống cảnh nhà thuê. Một lần, khi tôi chuẩn bị lên xe đạp rách đến ga Hàng Cỏ, NSND Lê Chức gọi lại hỏi: Đi đâu đấy? Thầy để ý con cứ đến buổi trưa mọi người nghỉ thì con lao ra đường. Lúc ấy, tôi chỉ có 49 kg. Ông hỏi tiếp: Sao con cứ đầu tắt mặt tối thế? Con đang làm gì?. Thầy hỏi mãi, tôi phải khai thật: Con dọn nhà vệ sinh ở ga Hàng Cỏ”, anh nhớ lại. Người nhận công việc này đã lĩnh từ ga Hàng Cỏ 200.000 đồng tiền công. Họ lấy 100.000 đồng, còn lại đưa cho Trọng Bình. Nhưng nghệ sĩ trẻ khi ấy vẫn phải làm. “Tôi nói với thầy Lê Chức: Con không có nghề gì, con học sân khấu điện ảnh ra rồi về Nhà hát, không biết làm nghề gì khác, mà con của con ốm lắm. Ông bất ngờ và xúc động liền rút ví cho tôi 500.000 đồng để thuốc thang cho con. Lúc đó, tôi chỉ muốn òa khóc. Bây giờ, thầy vẫn coi tôi như đứa trẻ, tôi vẫn coi thầy như người thầy mẫu mực”. Chuyện đã qua rất nhiều năm nhưng mỗi lần nhớ lại NSND Trọng Bình vẫn xúc động: “Tôi đã làm công việc ấy 1 năm 7 tháng”, anh nói. Không thể diễn tả hết niềm vui của NSND Trọng Bình cũng như những nghệ sĩ khác trước nghị định mới. Trong giới giải trí, diễn viên Đặng Minh Cúc, Nhà hát Tuổi trẻ làm mẹ đơn thân, nuôi nấng đứa con bị bại não. Chị cho biết, khi nào có tiền phụ cấp ưu đãi nghề chị sẽ thưởng con gái một chuyến du lịch vì cô bé rất thích được mẹ đưa đi chơi. Chị cũng sẽ đưa thêm tiền cho mẹ để bà mua thức ăn đãi gia đình một bữa ngon. DIỆU BẢO Ký ức bám nghề trong gian khó Nhìn lại quá khứ, nhiều nghệ sĩ gạo cội tự hào vì trong khó khăn, thiếu thốn, trong công cuộc mưu sinh khắc nghiệt, họ vẫn nuôi dưỡng đam mê với nghiệp diễn, với tình yêu văn hóa dân tộc. NSND Trọng Bình trên sân khấu
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==