THIẾT KẾ SẢN PHẨM MỚI CHO HÀNH TRÌNH CỦA DU KHÁCH Theo nghệ sĩ ưu tú TS Bùi Như Lai, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, giá trị lớn nhất của nghệ thuật truyền thống nằm ở chỗ đây là những “di sản sống”. Chúng không chỉ tồn tại trong sách vở hay bảo tàng mà tiếp tục vận động trong đời sống hôm nay. Chính vì vậy, thay vì bó hẹp trong các nhà hát, nghệ thuật truyền thống đang được đưa ra những không gian văn hóa đặc biệt như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Di tích Nhà tù Hỏa Lò hay khu vực hồ Hoàn Kiếm. Việc thay đổi không gian biểu diễn đã thu hút sự chú ý của số đông công chúng. Nhiều người nói rằng, một buổi xem diễn rối ở Văn Miếu mang đến cảm giác như đang trực tiếp bước vào lịch sử, chứ không đơn thuần chỉ là quan sát những hiện vật tĩnh. Trải nghiệm ấy có giá trị hơn nhiều so với việc chỉ đọc bảng giới thiệu hay nghe thuyết minh. Không gian quanh hồ Hoàn Kiếm gần đây cũng được tận dụng để làm đất diễn cho nhiều loại hình biểu diễn. Những chương trình nghệ thuật cộng đồng tại Nhà Bát giác được thay đổi nội dung hằng tuần, đưa cải lương, dân ca và nhiều loại hình biểu diễn truyền thống đến gần người dân và khách du lịch. Sự hiện diện của sân khấu ngay giữa phố đi bộ đã từng bước khiến cho nghệ thuật truyền thống trở thành một phần tự nhiên của đời sống đô thị, xóa đi khoảng cách vốn tồn tại lâu nay giữa nhà hát và công chúng. Chị Trần Mỹ Phương (du khách đến từ TPHCM) cảm thấy bất ngờ khi cải lương có thể thu hút đông người xem ngay giữa phố đi bộ. Việc kết hợp các bài ca cổ, trích đoạn lịch sử với những tiết mục hiện đại tạo nên một trải nghiệm mới, giúp nhiều người nhận ra sân khấu truyền thống không chỉ dành cho khán giả lớn tuổi. Nằm trong dự án đưa nghệ thuật rối trở lại đời sống đương đại, mô hình làng rối nước Đào Thục đã tạo thêm một sân khấu cơ động để biểu diễn thường kỳ ở Vườn Giám (Văn Miếu - Quốc Tử Giám) phục vụ khách tham quan. Tại đây, du khách vừa có thể xem diễn rối, vừa có thể tìm hiểu quy trình chế tác con rối, khám phá lịch sử của làng nghề và trực tiếp trải nghiệm các hoạt động thủ công. Lê Hoàng Thủy Tiên, học sinh Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Symphony cho biết: “Trước đây em chỉ biết đến múa rối qua sách giáo khoa, đây là lần đầu tiên em được tận tay cầm con rối gỗ và xem biểu diễn thực tế. Em thấy những câu chuyện cũng dễ hiểu và hấp dẫn hơn nhiều so với khi chỉ nghe cô giáo giảng bài. Em mong sẽ có thêm nhiều dịp được xem những buổi biểu diễn như thế này”. Hiện nay, Hà Nội còn có thêm lợi thế từ hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện. Theo TS. Đỗ Tiến Minh (Hiệp hội Du lịch Việt Nam), các nghị quyết mới về phát triển văn hóa, cùng việc Hà Nội là thành viên Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, đang mở ra cơ hội học hỏi nhiều mô hình phát triển công nghiệp văn hóa trên thế giới. Đây là nền tảng quan trọng để đưa nghệ thuật biểu diễn trở thành một ngành kinh tế sáng tạo. MỘT THÀNH PHỐ CẦN CÓ NHỮNG “ĐÊM DIỄN” CỦA MÌNH Ở nhiều quốc gia, những chương trình nghệ thuật buổi tối đã trở thành một phần không thể thiếu của bản đồ du lịch. Chính những đêm diễn của thành phố giúp kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu và tạo nên ký ức khác biệt về điểm đến. Đây cũng là bài học đáng tham khảo để Hà Nội và nhiều địa phương của Việt Nam phát huy lợi thế từ kho tàng nghệ thuật truyền thống. Nhật Bản duy trì các chương trình biểu diễn Kabuki, Noh và Bunraku với lịch diễn ổn định quanh năm, trở thành lựa chọn “phải thử” cho hầu hết du khách nước ngoài đến đất nước mặt trời mọc. Hàn Quốc xây dựng những chương trình kết hợp âm nhạc truyền thống, võ thuật và công nghệ sân khấu hiện đại dành riêng cho khách du lịch. Trung 8 n Thứ Năm n Ngày 9/7/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Hà Nội đang sở hữu một kho tàng sân khấu giàu bản sắc mà không nhiều đô thị trong khu vực có được. Ca trù, chèo, tuồng, múa rối nước, mỗi loại hình đều mang theo lịch sử, ngôn ngữ, âm nhạc và triết lý sống của người Việt. Trong khi nhiều quốc gia đã biến những di sản tương tự thành điểm nhấn của trải nghiệm du lịch, Việt Nam vẫn chưa khai thác vốn liếng này tương xứng với tiềm năng. Đình Bảng là nơi phát tích vương triều Lý. Đông Hồ là cái nôi của dòng tranh dân gian nổi tiếng thế giới. Thế nên, khi những địa danh này vắng bóng trên bản đồ hành chính sau các đợt sắp xếp, không ít người cảm thấy tiếc nuối. Giờ đây, khi Đình Bảng và Đông Hồ được đặt tên cho các tổ dân phố, niềm vui đã trở lại với nhiều người dân địa phương bởi những địa danh gắn với lịch sử, văn hóa và ký ức của quê hương tiếp tục được lưu giữ. Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Đàm Thế Sử - Chủ tịch UBND phường Từ Sơn cho biết, từ tháng 7/2026, phường Từ Sơn đã sáp nhập 2 tổ dân phố trong phường thành tổ dân phố Đình Bảng. Ông Nguyễn Đức Kiên - Chủ tịch UBND phường Thuận Thành thông tin, phường Thuận Thành đã quyết định sáp nhập tổ dân phố Đông Khê và Đạo Tú thành tổ dân phố Đông Hồ. ĐÌNH BẢNG: TÊN QUÊ TRỞ LẠI Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Thìn xúc động: “Tên địa danh Đình Bảng có lịch sử rất xa xưa. Việc lấy lại tên địa danh Đình Bảng khiến người dân ở đây rất vui mừng”. Ở tuổi 86, ông Thìn vẫn nhớ như in từng con đường, mái đình và những ngày tuổi thơ trên vùng đất Đình Bảng. Ông sinh ra, lớn lên trên mảnh đất Đình Bảng - vùng đất cổ nổi tiếng là nơi phát tích vương triều Lý. Nhưng với ông, Đình Bảng không chỉ là quê hương của các vị vua, mà còn là vùng đất cách mạng với nhiều lần Bác Hồ về thăm. Năm 11 tuổi, cậu bé Nguyễn Đức Thìn đã tham gia Đội Thiếu niên du kích Đình Bảng. Sau này, Đội Thiếu niên du kích Đình Bảng được Nhà nước trao Huân chương Chiến công hạng Nhất, còn Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới tặng lá cờ thêu dòng chữ: “Tuổi trẻ vì hòa bình”. Suốt cuộc đời mình, hai tiếng Đình Bảng luôn đi cùng ông Thìn như một phần máu thịt. Ông Đàm Thế Sử - Chủ tịch UBND phường Từ Sơn cho biết, việc lấy lại tên Đình Bảng xuất phát từ chính nguyện vọng của cử tri địa phương. Sau khi sáp nhập các tổ dân phố, tổ dân phố Đình và tổ dân phố Hạ (đây là hai tổ dân phố ở phường Đình Bảng cũ) được hợp nhất, mang tên mới là tổ dân phố Đình Bảng. Đây cũng chính là nơi có đình Đình Bảng - di tích quốc gia đặc biệt với lịch sử khoảng 300 năm, một biểu tượng văn hóa nổi tiếng của Bắc Ninh. Sau thời gian vắng bóng trên bản đồ hành chính, địa danh Đình Bảng và Đông Hồ (Bắc Ninh) đã trở lại khi được đặt tên cho các tổ dân phố sau sắp xếp. Với nhiều người dân, đây là niềm vui bởi những địa danh gắn với lịch sử, văn hóa và ký ức của quê hương tiếp tục được lưu giữ. Vào đầu tháng 5 vừa qua, báo Tiền Phong đã đăng hai kỳ phóng sự “Tên làng, hồn cốt quê hương”. Trong đó có bài “Đông Hồ, Đình Bảng - lưu luyến một cái tên”, phản ánh nỗi tiếc nuối khi những địa danh nổi tiếng, trở thành thương hiệu văn hóa, biến mất khỏi bản đồ hành chính. Đất cũ, tên xưa vui ngày trở lại Đình ở tổ dân phố Đình Bảng ẢNH: NGUYỄN THẮNG Tìm cách níu chân du khách Theo NSND Trịnh Thúy Mùi, việc cải thiện chế độ thù lao, mở rộng cơ hội đào tạo và chuyển đổi nghề nghiệp sẽ tạo động lực để nghệ sĩ yên tâm sáng tạo, cống hiến lâu dài. Khi đời sống nghệ sĩ được bảo đảm và nguồn nhân lực được bồi dưỡng bài bản, sân khấu truyền thống sẽ có thêm điều kiện để nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của công chúng và du khách. ĐÌNH BẢNG - ĐÔNG HỒ: Múa rối Đào Thục đi ra từ làng nhanh chóng trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn ở Văn Miếu
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==