27-28/6/2026 www.tienphong.vn 15 THƠ Minh họa trong trang: HÙNG LƯƠNG – TRUNG LIÊM PHAN ANH TUẤN Trước ngưỡng cửa cuộc đời Ta đứng giữa mùa thi năm ấy Giữa tuổi trưởng thành năm tháng cứ hát lên Trang sách khép mà lòng sóng dậy Chặng đường dài phía trước chẳng biết tên Hoang mang trước ngã rẽ Thấy cuộc đời mịt mờ Lối đi nào cũng dẫn tới ngày mai Nhưng nào ai biết trước tương lai? Bỗng nỗi phấn khởi trào dâng lồng ngực Ta thành người lớn rồi, bạn ơi! Tiếng ve kêu nhắc nhở buổi chia ly Mai xa rồi thành trường xưa lớp cũ Nén nghẹn ngào vào góc tim ấp ủ Ánh mắt trao nhau chẳng biết nói điều gì Hôm nay Ta lại đứng giữa mùa thi… MAI THỊ LIỄU Triền đê cũ Có khi con sông lặng lẽ đổi dòng Bỏ bến cũ tìm một miền nước mới Chỉ con đê vẫn nằm im không nói Giữ dấu chân bao thế hệ qua rồi Ngày xưa ấy, những người già vai gồng lưng gánh Đắp đất ngăn mùa nước dữ lên Mồ hôi mặn hòa cùng bùn và nắng Để xóm làng bình yên mỗi sớm đêm Con đê ấy đâu chỉ là bờ đất Mà là đường quê nối những phận người Là tiếng gọi vang chiều bát ngát Là khói lam về trẻ trâu mỗi buổi chơi Rồi lũ trẻ lớn lên cùng triền cỏ Đạp xe nghiêng theo bóng nắng cuối ngày Lần đầu biết cái nắm tay bỡ ngỡ Gió qua đồng còn giữ đến hôm nay Có đứa đã đi về miền phố thị Mang tuổi xuân theo những chuyến tàu xa Mỗi lần nhớ quê lòng tìm triền đê cũ Như tìm về bóng mẹ bóng quê nhà. NGUYỄN THÀNH VINH Ta thôi không đợi nữa Người là lãnh thổ nằm ngoài mọi bản đồ một vùng trắng một miền hoang nơi chưa từng có ai ghé tới Rồi một sớm người ơi ta thôi không đợi nữa mây vẫn bay như mọi sớm trên trời chỉ có gió biết điều không ai biết thôi đợi chẳng phải thôi nhớ người Rơi vào miền lặng im ta vẫn cất giấu mình sau vẻ ngoài bình thản người không biết đâu có những khoảng tâm hồn nhìn từ xa tưởng là đồng cỏ xanh thật ra chỉ là một sa mạc hoang lạnh Là những giấc mơ lặp đi lặp lại dang dở trong đó có cuộc chia ly không kịp nói một lời TRƯƠNG THÀNH MINH Về đi anh mẹ vẫn chờ vẫn đợi Mỗi chiều hoàng hôn Ngồi tựa cửa, nhìn ra ngõ Ngóng đợi con về Ăn với mẹ bữa cơm quê Em vẫn còn chờ đợi anh Nhớ buổi tiễn đưa anh ra trận Cứ đợi chờ nay đã hơn 70 xuân Đất nước mình bao biến cố thăng trầm Mấy mùa trăng tròn, khuyết Mấy cuộc chia tay hẹn hò kỉ niệm Vắng bóng người ra đi, không trở về *** Về đi anh Dù chẳng còn nguyên vẹn Máu xương hòa vào lòng đất Đất mỡ màu, kết nụ, đơm hoa Đất quê nhà tái sinh mùa vàng quả ngọt *** Về đi anh Tổ quốc ghi công Lớp lớp cha ông tạo nên dáng hình đất Việt Lắng sâu tình người. Tình đời Còn âm vang mãi khúc quân hành Và bài ca không quên Nghĩa ân này dâng trọn bậc tiền nhân *** Về đi anh Về với làng quê phố phường Vương vấn mãi tình thương nỗi nhớ Thắng trận rồi về với mẹ với em Về với quê hương sâu nặng nghĩa tình Một nén hương thơm Một bông hồng hé nụ Ru anh ngủ ngon lành Sau tháng năm dài hành quân ra trận Đón anh về Đất nước bình yên. BÙI VŨ MAI Những vệt tim nhòa Em ru ta khúc bụi mờ Ta ru mình những lửng lơ khát thèm Bụi là những lúc không em Là ta với những êm đềm dở dang Em là những vết thương đêm Ta cào xước những khoảng mềm riêng ta Của tuổi trẻ của hương hoa Chỉ ta biết những vệt nhòa trong tim. TRẦN HÙNG LONG Bài ca người đánh cá Sóng bạc đầu gọi những cánh buồm xa Người đánh cá ra khơi Vai mang lưới bạc Tay chèo con sóng dữ Lòng mang nặng quê hương Gió bão gầm gào đêm trường Thuyền chông chênh giữa trùng dương u ám Mồ hôi mặn Nước biển mặn Và nước mắt người yêu cũng mặn Từ Cát Bà xuống tận Cà Mau xa Từ Phú Quốc đến Trường Sa sóng dập Anh chinh phục biển không bằng gươm súng Mà bằng tình yêu với biển với trời Mỗi con cá tươi là một khúc ca đời Mỗi chuyến ra khơi là một lần thắng sóng Với anh biển Đông là máu thịt Mặt trời lên như gương mặt đứa con yêu
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==