Báo Tiền Phong số 178-179

Mùa Thu luôn có một cách riêng để len vào lòng người. Nhất là lúc giao mùa, khi ánh nắng Hạ còn vương, nhưng gió mang hơi Thu đã tràn về thấm vào da thịt. Buổi chiều hôm ấy, gió heo may tràn qua những hàng sấu hàng bàng già trên đường. Lá vàng chao nghiêng trong ánh nắng nhạt cuối ngày rồi xoay tròn trên mặt đường. Thành phố vẫn đông đúc, vẫn còi xe, vẫn những dòng người hối hả đi qua nhau như thể ai cũng đang chạy đua với thời gian. Trong căn phòng trọ nhỏ nằm sâu trong một con ngõ ở ven đô, Tùng đặt cây guitar xuống chiếc ghế gỗ cũ. Đầu ngón tay anh nhức nhối buốt, Tùng đã tập đàn liên tục suốt ba giờ đồng hồ. Mồ hôi thấm ướt lưng áo dù thời tiết đã bắt đầu lạnh. Anh ngả người ra sau, nhìn lên trần nhà loang lổ. Thấm mệt, nhưng lòng thư thái. Như người vừa chạy đường dài. Như vừa cởi chiếc áo quá chật. Hai năm trước, Tùng tốt nghiệp Đại học Luật. Tấm bằng loại khá được mẹ anh nâng niu ép plastic cẩn thận, còn ông ngoại thì mang đi khoe gần như khắp khu tập thể cũ. Ai cũng nói tương lai của Tùng rộng mở. Ai cũng nghĩ vậy, không để ý đến một người đang hoang mang. Đó chính là Tùng. Suốt năm năm đại học, anh học chăm chỉ. Anh thuộc luật dân sự, luật thương mại, luật lao động. Anh làm tốt các bài tranh biện và luôn hoàn thành các kỳ thực tập đúng hạn. Nhưng mỗi lần ngồi trước chồng hồ sơ dày cộp, anh lại có cảm giác như đang đóng một vai trong bộ phim nhạt nhẽo. Những lần đi thực tập, nhìn cảnh tượng khẩn trương với những biên bản, quyết định, giám định của những người trong nghề, anh có cảm giác mình đang đứng ngoài để chứng kiến cuộc đời của ai đó. Giống một ca sĩ hát mãi một bài mình không rung động. Điều này anh hiểu vì điều duy nhất khiến anh thấy thật sự rung động là âm điệu từ cây guitar mà cha mua cho từ hồi lên cấp ba. Một cây guitar cũ cha bảo đã mua từ tiền làm thêm của ông. Khi cha mang cây đàn về, Tùng reo lên vì sung sướng, ước mơ của cậu là đây. Nhớ khi đó, mẹ Tùng nghiêm mặt nhắc, học hành là chính cậu cả nhé, cẩn thận đàn địch lại học dốt thì chết với tôi đấy. Tùng không học dốt. Nhưng bên cạnh những trang sách, cậu còn có những chiều mò mẫm với cây đàn. Những âm giai đầu đời còn vụng dại nhưng ngấm vào tận óc. Ai yêu tiếng đàn mới hiểu cảm giác này. Những giai điệu vụng về. Tiếng hát của cô gái ngồi bàn đầu lớp. Rồi họ trở thành một cặp, không phải tình yêu, khi đó chỉ là những rung động khi cùng tập bài ca ở góc sân trường. Những buổi tập cho hội diễn chào mừng ngày Nhà giáo… Chở nhau trên chiếc xe đạp, cặp sách cùng cây đàn. Những câu mà chính cậu không nghĩ đó là thơ viết dở dang trong cuốn sổ tay đã sờn góc. Cậu định viết ca khúc từ những câu chữ mong manh ấy… Vào trường đại học Luật, Tùng vẫn tiếp tục chơi trong ban nhạc sinh viên. Linh, cô bạn gái cùng lớp phổ thông ngày ấy vào Ngoại thương. Họ vẫn yêu nhau, nhưng Linh giờ không hát nữa. *** Bàn ăn tối hôm đó đông đủ. Mẹ đi làm về sớm cùng em gái nấu nướng thơm lừng. Ông ngoại cũng sang từ sớm, mặt ông đầy tự hào, như chính ông vừa nhận chứng chỉ lớp đào tạo luật sư chứ không phải Tùng. Bố ngồi ở góc bàn như thường lệ. Ông giấu đi cảm xúc vui mừng, đôi mắt ông ươn ướt, nhưng môi ông luôn mỉm cười. Sau vài tuần bia, mẹ đặt đũa xuống “Tùng này.” “Dạ.” “Văn phòng luật của chú Minh đã nhận con rồi. Thứ Hai tuần sau bắt đầu qua đó tập sự. Sau một thời gian, chú sẽ giới thiệu con lên thành phố để công nhận chính thức…”. Giọng bà ngưng lại một chút rồi tiếp tục chắc nịch “Với con của mẹ, thì nhanh thôi!”. Ông ngoại gật gù “Cơ hội tốt quá”. Ông nhấp một ngụm bia rồi tiếp: “Nghề luật có tương lai. Ổn định. Được xã hội tôn trọng”, rồi nhìn sang cây guitar đặt cạnh tủ sách “Còn đàn hát chỉ là thú vui thôi.” Tùng cảm thấy tim mình đập. Anh nhìn mẹ. Nhìn ông ngoại. Cuối cùng nhìn sang bố. Ông vẫn im lặng. Giống như hàng nghìn lần trước. Giống như một chiếc bóng quen thuộc trong gia đình. Tùng bỗng nhớ đến chiếc tủ cũ trong phòng bố. Nơi cất những tập giấy đã ngả màu. Những bức ký họa dang dở. Ngày nhỏ, anh từng lén xem. Và biết rằng bố từng mơ trở thành họa sĩ. Một giấc mơ đã bị xếp lại. Tùng hít sâu, đặt bát cơm xuống “Con xin lỗi. Thời gian tới con muốn tập trung vào ban nhạc. Bọn con đang chạy tốt, đã có nơi mời chơi thường xuyên” Mẹ ngẩng phắt lên “Cái gì?”. Ông ngoại cau mày. “Con không muốn làm luật sư.” Căn phòng bỗng im phắc. Tiếng xe máy ngoài ngõ vọng vào rõ đến mức khó tin. Tùng nghe thấy giọng mình run lên nhưng không dừng lại. - Con đã thi vào Trường Cao đẳng Âm nhạc. Và đã đỗ. Mẹ đứng bật dậy “Con điên rồi à? Tùng!” - Con muốn sống cuộc đời của mình. Ông ngoại đập mạnh tay xuống “Cuộc đời của mình là gì? Đàn hát rong à?” - Cả nhà đã đầu tư cho con ăn học năm năm trời! - Con biết. - Vậy mà giờ con định vứt hết? - Sao lại vứt ạ? Một nhạc công nhưng có kiến thức luật cũng hay chứ ạ? Câu nói của Tùng như trở thành một câu đùa, nhưng không ai cười nổi. Im lặng tàn phá. Em gái lặng lẽ rời bàn ăn. Tùng nhìn sang bố. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy ông ngẩng đầu lên. *** Tùng chuyển ra ngoài ở sau cuộc tranh cãi ấy. Mẹ và ông ngoại gần như không nói chuyện. Chỉ có bố lặng lẽ đưa cho anh một khoản tiền nhỏ tiết kiệm được, đủ để thuê một căn phòng trọ trong khoảng nửa năm. “Con giữ lấy”, “Bố...” “Coi như đầu tư vào một nghệ sĩ.” Ông cười. Nụ cười hiếm hoi nhưng không méo mó. Những tháng đầu tiên khó khăn hơn anh tưởng. Ngày đi học, rồi tập. Ban đêm chạy show. Quán cà phê, có hôm chơi nhạc cho tiệc sinh nhật trẻ con. Hôm đệm đàn cho một sự kiện khai trương chỉ có vài chục khách. Anh cùng ba người bạn lập ban nhạc có tên “Ngã ba”. Có những tháng tiền nhà đến hạn mà tài khoản chỉ còn vài trăm nghìn. Có những ngày cả nhóm ăn mì gói liên tục. Có lúc nửa đêm biểu diễn xong, trời rét cắt da cắt thịt. Bốn chàng trai ngồi quán phở đêm dưới chân cột điện. Tùng vẫn mang theo cuốn sổ nhỏ để ghi lại ý tưởng vụn, như ngày nào anh định dùng để viết những ca khúc. Với anh giờ đây mọi thứ đều có thể trở thành âm nhạc. Nhưng cuộc đời không chỉ có âm nhạc vui tươi, còn có những bài hát về cuộc chia ly. Linh đến gặp anh vào một chiều không mưa không nắng. Vẫn quán cà phê quen, vẫn mái tóc vẫn gương mặt ấy, nhưng ánh mắt đã khác. Sau này mỗi khi nhớ lại, Tùng thấy có một sự giận dữ, và hình như cả sự hằn học kín đáo. “Chúng mình dừng lại nhé” Tùng định không bất ngờ, nhưng vẫn bất ngờ. “em không dự định cho mình một đời sống không ổn định” ... “Em xin lỗi.” “Không sao.” “Tùng...” “Chúc em hạnh phúc.” Những lời lẽ thật vô nghĩa, thật sến như trong một ca khúc tuổi trẻ vẫn vang lên trong quán cà phê. Nhưng hóa ra nó thật đau. *** Như thể được vũ trụ nhắn tin, tối hôm đó, bố đến phòng trọ tìm Tùng. Ông mang theo một chai rượu, mà là rượu mạnh. Hai cha con ngồi bên nhau. Không ai nói gì trong một lúc lâu, như những người bạn cũ. Rồi bố đưa cho người con trai râu ria bỗng trở thành lởm chởm, một tờ giấy cũ gập tư đã rách ở vài chỗ gấp. Tùng mở tờ giấy, sững người “Bố đã thi đỗ mỹ thuật?” Ông gật đầu «Nhưng ông bà nội không đồng ý”. Người đàn ông có tuổi nhìn xuống đôi tay mình. “Bố đã sợ hãi.” - Sợ nghèo ạ? - Không hẳn… Mẹ con khi đó đã không đồng ý. Và cuối cùng bố chọn con đường an toàn. Con đường đó lại do bố cô ấy, là ông ngoại con đó, vẽ ra. Khi đó, ông là một cán bộ có tiếng nói ở bộ văn hóa…” - Bố hối hận không? Ông già cười, nụ cười hơi méo. - Không… vì sau này bố có con và em con… “Tùy con nhé! Cuộc đời là những ngã ba. Chỉ người đi mới biết nên rẽ ngả nào. Đừng uống say quá. Ngày mai còn có việc!”. Ông ngắn gọn thế, khi lên xe taxi để về. *** Vài năm trôi qua nhanh hơn Tùng tưởng. Tùng tốt nghiệp trường nhạc loại ưu. Ban nhạc “Ngã ba” dần được chú ý. Họ có những hợp đồng sang trọng hơn. Họ được sản xuất chương trình, vì có những bài hát độc quyền giới trẻ yêu thích. Bài hát của họ chân thật. Kể về Hà Nội của những người trẻ loay hoay tìm chỗ đứng. Về các ngõ nhỏ. Những quán trà đá. Những giấc mơ lớn lên trong căn phòng trọ bé xíu. Về những lời chia tay sát thương âm thầm. Một buổi tối đầu Thu. Ban nhạc “Ngã ba” có buổi diễn nhỏ tại một khách sạn bên hồ Tây. Khán giả không quá đông. Tùng vô tình đưa mắt nhìn xuống bên dưới. Ánh mắt bất chợt khựng lại, hàng ghế giữa anh nhìn thấy mẹ. Bên cạnh là bố và em gái. Và cả ông ngoại cùng cây gậy chống mới. Trái tim anh đập mạnh. Trong khoảnh khắc, mọi âm thanh dường như biến mất. Anh định chạy xuống, nhưng người dẫn chương trình đã ra hiệu bắt đầu. Tùng hít một hơi thật sâu. Những hợp âm đầu tiên trong trẻo vang lên cùng làn gió lạnh đầu mùa Hà Nội. HNT, tháng 6/26 27-28/6/2026 www.tienphong.vn 14 SÁNG TÁC MINH HỌA: VŨ XUÂN TIẾN Truyện ngắn của HOÀNG NGUYÊN TẢN Ban nhạc NGÃ BA

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==