27-28/6/2026 www.tienphong.vn GIẢI TRÍ 13 Lúc nào anh ấy cũng bảo là không thể sống thiếu em được, luôn mong muốn được ở bên cạnh em đến hết cuộc đời này, thế nhưng khi em làm cái gì đó khiến anh ấy không hài lòng là lập tức bị mắng nhiếc, sỉ vả không tiếc lời. Sau cơn chửi mắng thì anh ấy lại bảo anh phải nặng lời như thế thì em mới ghi nhớ và sửa đổi để hoàn thiện lên được. Không biết nên tin tưởng anh ấy để sống lâu dài bên nhau hay không nữa... chunganh…@ Mong muốn sống bên nhau trọn đời và khả năng có thể sống như thế không, đó là hai việc khác nhau. Có thể chồng bạn mong muốn như thế thật, nhưng anh ấy lại muốn đúc bạn – theo cái khuôn của anh ấy, thành một sản phẩm vừa mắt. Nói thêm, có những người bị mắc bệnh nóng nảy và phát ngôn thiếu kiềm chế. Điều này hình thành từ nhỏ, theo điều kiện gia đình, phải rất kiên trì mới “sửa đổi để hoàn thiện lên được”. Hic! Anh ấy hay hứa hẹn với bạn bè, anh chị em của em là sẽ cho/biếu/tặng cái này cái nọ nhưng chẳng bao giờ thực hiện. Nhiều phen em bẽ mặt với mọi người vì cái tính bốc đồng của anh ấy, đã nhắc nhiều lần mà không hiệu quả gì. Em có nên chấm dứt luôn tình cảm cho anh ấy biết mặt không? thuydinh97…@ Để đưa ra “bản án”, cần xác định rõ hơn chàng Cuội này cố tình hứa hươu để tranh thủ tình cảm hay chỉ đơn thuần là một kẻ hay quên (hoặc mất trí nhớ như phim Hàn, đặc biệt là sau khi bốc đồng?). Tuy vậy, dù thế nào thì cái tật này cũng thật khó chịu. Đặc biệt là nếu nó phát triển lên trong mọi lĩnh vực, lúc ấy anh chàng hiện nguyên hình là một kẻ quê ở Tà Lưa thì thật là mệt… Tuần trước tôi vô tình đọc được tin nhắn “Anh sẽ đến HP và chờ em vào Chủ nhật” trong điện thoại của cô ấy. Cách đây hai ngày cô ấy nói với tôi là sẽ đi công tác vào cuối tuần. Tôi rất bực. Có nên hỏi cho rõ xem cô ấy đi gặp ai, để làm gì không? lung_san96…@ Có cách nào tế nhị hơn không anh? Vì những chất vấn, hỏi cung và những kiểm tra kiểm soát (công khai và bí mật) luôn gây ra những tổn thương rất sâu. Cũng nên nhớ đến một câu ngạn ngữ nước ngoài, đại loại: Những câu hỏi thẳng thường nhận được những câu trả lời cong. Mà, khả năng cô ấy hẹn vì công việc cũng vẫn có khá nhiều đấy. Dĩ nhiên, cuối cùng bao giờ sự thật cũng phát lộ, nhưng có lẽ anh nên chờ thêm chút nữa. Trong thời gian đó, nên thở sâu nhiều hơn để giảm bực tức. Nên! Vì công việc, em phải giao tiếp với nhiều người nên thường có những cuộc gọi, tin nhắn sau khi đã hết giờ làm việc. Điều này khiến anh ấy rất khó chịu, gần đây còn tìm cách lục lọi điện thoại của em. Có cách nào để anh ấy chấm dứt những hành vi mất lịch sự này mà vẫn giữ được hòa khí? lanvipham...@ Ở đây có hai việc: công và tư. Về công: Nếu không quá gấp gáp, nên hạn chế những trao đổi công việc tại nhà. Có thể dùng hai sim, một cho những người thân, một cho công việc. Về tư: Nếu công việc cần kíp, không thể đừng được, nên trao đổi ngắn gọn với người chung sống. Tránh tình trạng “một mất mười ngờ” (nghe điện cứ ậm à ậm ờ, xem tin nhắn xong cười bí hiểm). Về việc lục lọi điện thoại, nên lựa lúc vui vẻ, đưa ra thông điệp “tôn trọng đời tư”. BB cũng phải nói trước là việc này hơi khó vì người Việt ta hầu như không ý thức về việc này. Hixxxxx. Mẹ em có người bạn học từ thuở nhỏ, sau nhiều năm xa quê nay đã trở về. Thỉnh thoảng bác ấy đến nhà em chơi và có những cử chỉ quá thân mật với mẹ em (theo kiểu phương Tây) khiến bố em khó chịu. Mỗi lần như vậy lại nổ ra cãi vã. Em không biết nên dàn hòa ra sao vì mình chỉ là con. tranvuhoa…@ Chuyện của bố mẹ kiểu thế này khó can thiệp trực tiếp lắm, vì đúng như bạn nói “mình chỉ là con”. Nhưng là con, nên lại có cái dễ: Bạn có thể tìm gặp người bạn của mẹ mình, và với sự lễ phép nhất có thể, tế nhị nói với chú ấy sự phức sờ tạp mà do vô tình chú ấy đã gây ra. Chúc may mắn. Tơ lòng MR. BÚP BÊ, LÀM VIỆC CẢ TUẦN VÀ GẶP BẠN CUỐI TUẦN TRONG MỖI SỐ BÁO TIỀN PHONG CUỐI TUẦN, CÙNG BẠN GỠ RỐI TƠ LÒNG ỌI YÊU CẦU GỠ RỐI TƠ LÒNG XIN GỬI VỀ MR. BÚP BÊ, BÁO TIỀN PHONG CHỦ NHẬT, 15 HỒ XUÂN HƯƠNG, HÀ NỘI HOẶC QUA E-MAIL: bupbeonline@gmail.com M Có một thời, chúng ta vẫn thường tin rằng ngưỡng cửa đại học là đích đến cuối cùng của hành trình tri thức. Khi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp – dẫu là cử nhân, thạc sĩ hay tiến sĩ – nhiều người trong chúng ta đã tự cho phép mình “nghỉ ngơi” sau hàng chục năm đèn sách. Chúng ta đóng lại những trang giáo trình, đặt bút mực sang một bên và bước vào đời với niềm tin rằng vốn liếng mình có trong tay là đủ để “trả bài” cho cuộc sống. Nhưng rồi, thế giới biến chuyển nhanh đến chóng mặt. Những công cụ, những lý thuyết, những quy chuẩn mà ta từng đinh ninh là chân lý bỗng chốc trở nên cũ kỹ và thay đổi không ngừng. Đó là lúc tôi nhận ra: tấm bằng, dù danh giá đến đâu, cũng chỉ là một tờ giấy thông hành cho chặng khởi đầu. Những gì thực sự giữ ta đứng vững, giúp ta tỏa sáng giữa dòng chảy siết của kỷ nguyên số, lại chính là khả năng tự học. Đây là thứ kỹ năng không có giáo trình cố định, không có thầy cô, và quan trọng nhất, không có điểm dừng. Tôi nhớ về những năm tháng ấu thơ, khi đôi mắt luôn lấp lánh những câu hỏi ngây ngô: “Tại sao bầu trời màu xanh?”, “Tại sao con kiến lại đi theo hàng?”. Ngày ấy, thế giới là một cuốn sách mở với vô vàn những điều kỳ thú. Nhưng lớn lên, guồng quay của cơm áo gạo tiền, của những mục tiêu KPI và áp lực sự nghiệp dường như đã bào mòn dần ngọn lửa tò mò ấy. Chúng ta bắt đầu sợ đặt câu hỏi, sợ phải thừa nhận rằng mình không biết, vì e ngại bị coi là chậm tiến. Thế nhưng, học tập suốt đời chính là quá trình quay trở về với “đứa trẻ bên trong” ấy. Trong công việc của mình, đã không ít lần tôi rơi vào trạng thái bế tắc khi đối mặt với một công nghệ mới hoặc một xu hướng thị trường hoàn toàn lạ lẫm. Cái tôi trong lòng tôi bảo: “Cứ lờ đi, mình đã có kinh nghiệm cũ, chắc cũng chẳng sao”. Nhưng sự lười biếng về trí tuệ đó chính là khởi đầu của sự lạc hậu. Tôi bắt đầu đặt câu hỏi. Học cách lắng nghe những người trẻ hơn mình, quan sát những cách làm mới. Tôi học cách hào hứng với việc mình... không biết. Người không còn tò mò là người đã thực sự “già” đi về mặt tư duy, bất kể họ bao nhiêu tuổi. Khi bạn bắt đầu thấy một điều gì đó là “vô ích” chỉ vì nó không mang lại giá trị kinh tế tức thời, đó là lúc bạn cần phải tự kiểm điểm lại chính mình. Tự học là một cuộc độc hành đầy thử thách. Không có tiếng chuông báo giờ vào lớp, không có lịch thi để thúc ép, và cũng chẳng có ai kiểm tra xem bạn đã đọc hết chương sách đó hay chưa. Sự tự học đòi hỏi một thứ kỷ luật tinh thần cực kỳ lớn. Nó đến từ khao khát được trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Tôi từng mất rất nhiều thời gian để loay hoay với việc tự học tiếng nước ngoài hay tìm hiểu về những lĩnh vực hoàn toàn trái tay như lập trình hay nghệ thuật số. Tôi ngồi trước màn hình máy tính với sự hoài nghi về giá trị của những gì mình đang làm. “Liệu mình có đang phí thời gian không?”, “Học cái này để làm gì khi nó không giúp mình thăng tiến ngay lúc này?”. Nhưng rồi, theo thời gian, tôi nhận ra triết lý của việc tự học không nằm ở việc tích lũy kiến thức theo kiểu “bồ chữ”. Nó nằm ở việc rèn luyện cấu trúc tư duy. Khi bạn ép mình tìm hiểu một lĩnh vực mới, bạn đang ép bộ não mình phải tạo ra những kết nối thần kinh mới. Bạn đang tập cho mình kỹ năng phân tích, lọc bỏ thông tin và học cách học. Tấm bằng đại học cho ta một cái nghề, nhưng khả năng tự học cho ta cái khả năng để làm bất cứ nghề nào mà thế giới cần. Trong một thế giới biến động, nơi trí tuệ nhân tạo có thể thay thế những công việc lặp lại, nơi sự dịch chuyển về văn hóa và địa chính trị thay đổi xoành xoạch, thì khả năng “thích nghi” chính là giá trị thặng dư lớn nhất của một cá nhân. Có một người bạn của tôi, vốn là một biên tập viên kỳ cựu. Khi kỹ thuật số thay đổi cách người ta đọc, cô ấy không chọn cách ngồi đó than thở về thời vàng son của báo in. Cô ấy dành mỗi ngày một tiếng đồng hồ để học về truyền thông đa phương tiện, học cách kể chuyện qua video, cách hiểu về thuật toán của các nền tảng xã hội. Cô ấy không chối bỏ cái cũ, nhưng cô ấy khoác lên cái cũ một chiếc áo mới. Thích nghi không có nghĩa là buông xuôi, chạy theo đám đông hay đánh mất bản sắc. Ngược lại, học tập suốt đời giúp ta hiểu sâu sắc hơn về thế giới để tìm ra vị thế của chính mình. Khi bạn hiểu biết rộng, bạn sẽ có cái nhìn bao dung hơn, không dễ bị dẫn dắt bởi những luồng thông tin cực đoan, và biết cách tìm ra những giá trị cốt lõi bền vững ngay cả khi mọi thứ xung quanh đang hỗn loạn. Người ta thường nghĩ học là để thêm bằng cấp, thêm danh hiệu, thêm sự công nhận từ xã hội. Nhưng càng trải nghiệm, tôi càng nghiệm ra rằng học tập suốt đời thực chất là một quá trình “tinh giản”. Càng học, ta càng nhận ra mình biết quá ít. Càng học, ta càng bớt đi cái tôi kiêu ngạo, bớt đi sự định kiến bảo thủ và bớt đi nỗi sợ hãi mơ hồ trước tương lai. Chúng ta không học để trở thành một cuốn từ điển sống, mà học để trở thành một con người linh hoạt, cởi mở và đầy trắc ẩn. Mỗi khi thấy mình đang chậm lại, tôi lại tự nhủ: thế giới này không bao giờ ngừng xoay, và chúng ta cũng vậy. Hãy thử làm một việc mình chưa từng làm. Đừng coi đó là áp lực phải vươn lên, hãy coi đó là niềm vui được tận hưởng cuộc đời. Bằng cấp chỉ là những cột mốc bên đường, còn sự tò mò và khả năng thích nghi mới là đôi chân giúp bạn đi đến cuối con đường. Đó là món quà lớn nhất mà việc học để lại cho mỗi chúng ta. BÍCH HẠNH Ngẫm VUI VÌ TỰ HỌC
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==