20-21/6/2026 www.tienphong.vn XÃ HỘI 6 HOÀI VĂN Bốn ngày rong ruổi qua hàng trăm cây số đường núi, từ Bến Giằng, Bến Hiên, A Vương đến Tây Giang, tôi không chỉ chứng kiến những đổi thay đầu tiên của bộ máy chính quyền mới mà còn gặp những con người đang ngày đêm nỗ lực thích ứng với guồng quay mới. NHỮNG CHIẾC BA LÔ BÊN BÀN LÀM VIỆC Từ 6h30, Trung tâm hành chính xã Bến Giằng bắt đầu nhộn nhịp. Người dân đến làm thủ tục chưa nhiều nhưng các phòng ban đều sáng đèn, sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ. Cạnh bàn làm việc của hầu hết cán bộ đều có một chiếc ba lô lớn. “Tụi em đi làm bán trú đó chị”, một cán bộ trẻ cười giải thích. Nhà xa, đường khó đi, nhiều người phải mang theo quần áo, đồ dùng cá nhân để ở lại trong ngày. Để đến được nhiệm sở, cán bộ xã cũng trải qua hành trình khá vất vả trên Quốc lộ 14D được ví von là "nỗi ám ảnh thường trực". Trời nắng bụi đỏ phủ kín mặt đường. Trời mưa, bùn đất nhão nhoẹt. Một ngày làm việc ở đây thường bắt đầu từ lúc trời chưa sáng hẳn và kết thúc khi màn đêm phủ kín núi rừng. Thế nhưng chúng tôi hiếm khi nghe thấy lời than phiền. Họ kể chuyện đi làm xa bằng những tiếng cười. Họ nói về khó khăn bằng sự lạc quan, động viên nhau vượt qua giai đoạn nhiều áp lực nhất. Đến xã Bến Hiên khi mặt trời gần đứng bóng, khung cảnh tại trụ sở xã vẫn tất bật như công trường. Một nhóm công nhân khẩn trương dựng vách ngăn hoàn thiện phòng làm việc. Ở góc sân cán bộ cùng nhau khiêng bàn ghế, sắp xếp hồ sơ, thiết bị. Gần trưa, theo chân cán bộ xã, chúng tôi đến nhà gươl thôn A Sờ, điểm nghỉ và ăn trưa. Bữa cơm giản dị bất ngờ. Mỗi người mang theo một hộp thức ăn chuẩn bị từ sáng sớm. Người góp món cá kho, người mang ít rau rừng, muối sả. Giữa cái nắng gay gắt vùng biên, những câu chuyện rôm rả làm không khí dịu lại. Vừa ăn họ vừa trò chuyện về công việc. Có người chia sẻ khó khăn, có người góp ý cách giải quyết. Trong bữa cơm đơn sơ ấy, chúng tôi cảm nhận rõ tinh thần đồng hành của những người đang cùng chèo lái bộ máy chính quyền nơi vùng cao. NGƯỢC XUÔI VÌ DÂN Đến xã biên giới A Vương, điều khiến chúng tôi ấn tượng là những nữ cán bộ được đồng nghiệp gọi vui bằng cái tên "phượt thủ vùng cao". Nhà cách nơi làm việc hàng chục cây số đường núi, nhiều người thuê trọ gần cơ quan để tiện công tác. Thế nhưng với những người đang nuôi con nhỏ, không ít chị em thức dậy từ tờ mờ sáng để vượt núi đến cơ quan. Kết thúc công việc khi trời đã nhá nhem tối, họ lại tiếp tục hành trình ngược núi về với gia đình. Có những ngày mưa, sương mù dày đặc phủ kín con đèo. Có những đêm đường vắng chỉ còn ánh đèn xe máy leo lét giữa rừng. Nhưng những chuyến đi ấy vẫn diễn ra đều đặn mỗi ngày. “Vất vả thì có, nhưng quen rồi”, một nữ cán bộ cười nhẹ. Câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ để hiểu sự hy sinh thầm lặng phía sau. Lần ấy, tôi có cuộc trao đổi với Chủ tịch UBND xã Tây Giang Arất Blúi. Cuộc trò chuyện kết thúc gần chính ngọ, ông mời chúng tôi cùng ăn cơm bình dân gần trụ sở. Đĩa cơm giản dị với trứng rán, thịt kho và ít rau luộc. Trong quán cơm, câu chuyện của vị chủ tịch xã khiến chúng tôi suy nghĩ rất nhiều. Ông nói rằng giai đoạn hiện nay đòi hỏi mỗi cán bộ phải nỗ lực gấp nhiều lần trước đây để thích nghi với tình hình mới. Ông cũng hiếm khi có thời gian dành cho gia đình. Họp hành, xử lý công việc rồi xuống từng thôn bản xa xôi để lắng nghe người dân đã trở thành nhịp sống thường ngày. “Chỉ mong vùng cao không bị bỏ lại phía sau”, ông nói. Câu nói ấy cũng là tâm tư chung của nhiều cán bộ mà chúng tôi gặp trên hành trình dọc Trường Sơn. Trước khi xuống núi, chúng tôi ghé làng Tà Vàng của người Cơ Tu nằm bình yên giữa màu xanh đại ngàn. Nơi đây vẫn còn những khung dệt truyền thống, lò rèn thủ công được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Bên khung dệt, những người phụ nữ kể cho chúng tôi nghe về niềm tự hào với nghề truyền thống, về hành trình giữ gìn bản sắc văn hóa và nỗ lực thoát nghèo. Cuộc trò chuyện kết thúc, chúng tôi chào mọi người để lên đường trở về. Bất ngờ, trưởng thôn Bling Thị AKêu chạy vội xuống bếp rồi mang lên vài trái bắp vừa bẻ ngoài rẫy. “Quà của làng đó”, chị cười. Những trái bắp còn nguyên mùi đất núi được trao bằng cả tấm lòng người vùng cao. n PV Tiền Phong trò chuyện cùng già làng ALăng BLôối - thôn A Sờ, xã Bến Hiên NHỮNG NGÀY ĐẦU ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH MỚI VẬN HÀNH, TÔI NGƯỢC NÚI, THEO NHỮNG CUNG ĐƯỜNG QUANH CO DỌC TRƯỜNG SƠN GHI NHẬN NHỊP SỐNG CÁC XÃ VÙNG CAO, BIÊN GIỚI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. ĐÓ LÀ CHUYẾN CÔNG TÁC ĐẶC BIỆT TRONG THỜI KHẮC ĐẶC BIỆT. Phóng viên ăn cơm "bụi" cùng Chủ tịch xã Tây Giang Arất Blúi nơi đại ngàn Trường Sơn ĐÀ NẴNG Nữ trưởng thôn Bling Thị AKêu tặng những trái bắp vừa bẻ trên rẫy cho phóng viên Giữa những đổi thay lớn lao của bộ máy hành chính, phía sau những con số và quyết định tổ chức là biết bao cán bộ đang miệt mài thích nghi, biết bao người dân đang đồng hành cùng sự đổi mới. Và có lẽ, chính những con người bình dị ấy đang góp phần viết nên diện mạo mới cho vùng cao Đà Nẵng hôm nay.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==