Báo Tiền Phong số 171-172

20-21/6/2026 www.tienphong.vn GIẢI TRÍ 13 Mấy ngày nay gia đình em rất căng thẳng. Chuyện là mẹ em đã ly hôn với bố hơn 10 năm nay, mình mẹ nuôi em ăn học khá vất vả, giờ em đã đi làm nên cũng đỡ đần mẹ được ít nhiều. Kinh tế không còn eo hẹp thì mẹ lại nảy sinh nhu cầu tình cảm với một người kém mình cả chục tuổi (và chỉ hơn em có 10 tuổi thôi). Em thấy sự việc tréo ngoe quá nên không đồng ý, mẹ thì cho rằng em ích kỉ. Em không biết phải làm thế nào để mẹ em hiểu ra và từ bỏ ý định lấy người kia làm chồng... chienthanghoang…@ Mình lại nghĩ khác bạn, nên bình tĩnh và đừng vội dùng từ “tréo ngoe”. Có câu “tình yêu không phân biệt tuổi tác” - đây không hẳn là câu phát biểu sai, chỉ là nên thận trọng mà thôi. Với tình yêu đã là thế, thì hôn nhân với người đàn ông kém quá nhiều tuổi lại càng phải cân nhắc nhiều hơn. Nhưng mẹ bạn đã là người trải đời, thì chẳng lẽ bà lại không biết gì? Bạn nên tìm hiểu về người đàn ông kia một cách khách quan, với tinh thần vì hạnh phúc của mẹ. Có thể gặp riêng và đối thoại, tại sao không? Em vừa sinh mổ nên chưa có đủ sữa cho con bú, chồng em phải đi xin sữa của các mẹ khác trong bệnh viện. Rồi em phát hiện ra người chăm chỉ vắt sữa cho con em nhất lại chính là… người yêu cũ của chồng. Thật sự là bây giờ tâm trạng em đang rối bời, một mặt em rất biết ơn người phụ nữ cho con mình nguồn sữa, mặt khác thì em không tránh khỏi nỗi khó chịu khi nghĩ đến cảnh chồng mình cứ lăng xăng bên cạnh người đó để chờ lấy sữa. Em không biết phải làm sao nữa... tuanh243…@ Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Mà ngõ này lại hẹp quá cơ! Hic hic! Thôi việc đã như thế rồi, nên cởi cứ không nên buộc mãi. Trước mắt nên lo cho sức khỏe của cháu bé và của chị. Tuy nhiên, nếu trong viện có nhiều mẹ, thì cũng bảo chồng ghé tai nói nhỏ, nhân tiện béo tai một cái, mà rằng tranh tránh chỗ đó ra… hehehe. Nói vậy chứ ở tư thế của anh chồng chị, cũng chẳng vui đâu! Con trai tôi năm nay lên lớp 8, gần năm nay có biểu hiện không còn gần gũi với bố mẹ như trước, hay đóng cửa ở trong phòng một mình. Hôm qua tôi phát hiện ra cháu đã có "người yêu" khi đọc được những tin nhắn trong điện thoại. Tôi rất choáng khi thấy cháu và bạn kia xưng hô với nhau là "vợ - chồng". Giờ tôi đang rất bối rối, không biết nên làm thế nào để cháu tập trung học hành? nguyenhong…@ Lứa tuổi 14-15 xuất hiện cảm giác thinh thích nhau thì không phải là lạ, nhưng xưng hô như thế thì… quá lạ đấy chị ạ. Chắc chắn ta không nên làm tổn thương cảm xúc tuổi mới lớn của các cháu. Và cũng phải nên nhớ những biện pháp thô bạo có thể dẫn đến những phản ứng tiêu cực, nhất là khi các cháu bị dư luận chê cười. Điều đầu tiên gia đình nên làm là bí mật gặp gỡ cô giáo chủ nhiệm, sau đó tìm hiểu xem “vợ” của cháu là ai. Tiếp theo, cũng có thể phải gặp cả bên gia đình bên đó để cùng tìm biện pháp tháo gỡ… Đi ra đường mẹ chồng em thường ăn mặc đẹp, đeo trang sức đầy người để có ai hỏi thì khoe toàn là đồ con gái mua tặng đấy, ý nói là con dâu như em thì chả bao giờ có quà cáp gì, trong khi sự thật là tháng nào em về thăm cũng biếu tiền. Em nói với chồng thì anh ấy bảo thôi kệ bà, bà già rồi không góp ý được đâu. Em có nên cắt luôn khoản tiền biếu cho đỡ bực mình không? thuychi…@ Việc “ý nói” chắc là chị suy diễn thôi, hic hic. Hiểu là chị cũng bực mình khi mình không được “ghi nhận”, nhưng chị ơi, lo toan cho gia đình chồng cũng là để đẹp mặt chồng và từ đó chồng mình “ghi nhận” mình chứ đi đâu mà thiệt? Mà chồng đã ghi nhận rồi thì từ đó tình cảm vợ chồng được bền chặt! Chị không nên nghĩ cạn. Thân mến. Tuần tới là đám cưới của em trai em, nhân dịp này em cũng muốn đưa người yêu về giới thiệu với gia đình luôn. Ngặt nỗi gia đình anh ấy đang gặp chuyện không may, bố mẹ làm ăn thua lỗ nên đang ngập trong nợ nần, anh ấy ngại nhỡ bố mẹ em hỏi về gia cảnh thì không biết ăn nói thế nào, lại còn sợ bố mẹ em ngăn cản chuyện tình cảm của hai đứa. Em phải làm sao đây? ngochuong987…@ Có thể bạn lo xa quá chăng? Đưa người yêu về giới thiệu chủ yếu có tính “ra mắt”, có thăm hỏi cũng chỉ sơ sơ như bố mẹ làm nghề gì, quê quán ở đâu chứ chưa bao giờ nghe nói phải khai về tình trạng làm ăn, thua lỗ hay ăn nên làm ra thế nào. Có thể sự ngại ngần này nằm ngay trong suy nghĩ của bạn? Nên nghĩ tích cực thế này, bạn lấy một người đàn ông, chứ không phải một gia sản (lại còn của bố mẹ anh ta). OK? Tơ lòng MR. BÚP BÊ, LÀM VIỆC CẢ TUẦN VÀ GẶP BẠN CUỐI TUẦN TRONG MỖI SỐ BÁO TIỀN PHONG CUỐI TUẦN, CÙNG BẠN GỠ RỐI TƠ LÒNG ỌI YÊU CẦU GỠ RỐI TƠ LÒNG XIN GỬI VỀ MR. BÚP BÊ, BÁO TIỀN PHONG CHỦ NHẬT, 15 HỒ XUÂN HƯƠNG, HÀ NỘI HOẶC QUA E-MAIL: bupbeonline@gmail.com M Những ngày gần đây, khi tôi mở điện thoại, một trợ lý AI liền gợi ý playlist phù hợp với tâm trạng, hay giúp soạn nhanh một đoạn văn cho công việc. Chỉ trong vài giây, mọi thứ đã xong. Tiến bộ của trí tuệ nhân tạo quả thật khiến cuộc sống tiện lợi hơn bao giờ hết. Thế nhưng, giữa những tiện ích ấy, tôi không khỏi dừng lại một chút và tự hỏi: Liệu công nghệ đang giúp chúng ta sống trọn vẹn hơn, hay vô tình làm phai nhạt đi những gì vốn là bản chất của con người? Tôi nghĩ nhiều người cũng đang có chung nỗi băn khoăn này. AI giờ đây có thể viết bài, vẽ tranh, soạn nhạc, thậm chí trò chuyện như một người bạn. Nó không mệt mỏi, không cáu gắt, và luôn sẵn sàng lắng nghe. Nhưng chính sự hoàn hảo ấy lại khiến ta nhận ra: những gì AI mang lại chỉ là sự mô phỏng. Nó tính toán dựa trên hàng triệu dữ liệu, chứ không xuất phát từ trái tim hay những trải nghiệm xương máu của một kiếp người. Cảm xúc đồng cảm mà AI thể hiện chỉ là chuỗi thuật toán, chứ không phải nước mắt thật hay cái nắm tay ấm áp. Trong xã hội hiện đại, nhiều bạn học sinh, sinh viên dùng AI để làm bài tập, chuẩn bị bài thuyết trình, hay thậm chí tâm sự khi buồn bã, áp lực thi cử. Vào những đêm khuya, thay vì gọi cho bạn bè hay chia sẻ cùng cha mẹ, các em lại mở ứng dụng và trò chuyện với một “người bạn” ảo. Thoạt nghe thì tiện lợi, nhưng lâu dần, liệu chúng ta có đang đánh mất khả năng kết nối thật sự với những người xung quanh? Tôi từng nghe kể về những bạn trẻ dành hàng giờ lướt mạng xã hội, nơi thuật toán AI liên tục đẩy nội dung vừa vặn với sở thích. Kết quả là nhiều em cảm thấy cô đơn hơn, dù kết nối ảo thì lúc nào cũng đông đúc. Áp lực so sánh bản thân với những hình ảnh “hoàn hảo” do bộ lọc và nội dung do AI tạo ra khiến không ít bạn rơi vào trạng thái lo âu, tự ti. Ở Việt Nam, nơi thế hệ trẻ chiếm tỷ lệ lớn dân số, hiện tượng này đang diễn ra khá phổ biến. Các em thông minh hơn trong việc sử dụng công cụ, nhưng đôi khi lại thiếu đi sự kiên nhẫn cần thiết để suy nghĩ sâu, để lắng nghe và thấu hiểu người khác. Về sáng tạo cũng vậy. AI giúp ai cũng có thể trở thành “nghệ sĩ” chỉ với vài câu lệnh. Một bức tranh đẹp, một đoạn nhạc hay, một bài viết mượt mà – tất cả chỉ trong chớp mắt. Nhưng những tác phẩm ấy thường thiếu chiều sâu. Sáng tạo chân thực của con người sinh ra từ nỗi niềm, từ những chuyến đi, từ nỗi đau mất mát, từ niềm vui bất ngờ. Đó là thứ AI không thể chạm tới vì nó không có cuộc sống riêng. Nhưng nếu vậy thì tại sao vẫn có băn khoăn: dùng AI để hỗ trợ, hay để nó thay thế luôn phần suy nghĩ và cảm nhận của chính mình? Điều khiến tôi lo lắng hơn cả là phần đạo đức. Khi giao phó quá nhiều quyết định cho AI, con người dễ vô tình buông lơi trách nhiệm của bản thân. Một tin giả được lan truyền nhanh chóng nhờ thuật toán, một bình luận tiêu cực được AI gợi ý, hay thậm chí là những hành vi gian lận trong học tập… Tất cả dần trở nên dễ dàng hơn. Ở Việt Nam, nơi giá trị truyền thống về lòng trắc ẩn, tình làng nghĩa xóm và hiếu thảo vẫn còn sâu đậm, chúng ta càng cần tỉnh táo để không để công nghệ làm mai một những phẩm chất tốt đẹp ấy. Tuy nhiên, tôi không tin công nghệ nhất thiết sẽ cướp đi nhân tính của chúng ta. Vấn đề nằm ở cách chúng ta sử dụng nó. AI hoàn toàn có thể trở thành người bạn đồng hành tuyệt vời nếu ta biết giữ vai trò làm chủ. Ví dụ, thay vì để AI viết toàn bộ bài luận, bạn trẻ có thể dùng nó để tìm ý tưởng, rồi dùng chính trải nghiệm đời mình để hoàn thiện. Thay vì chat với AI khi buồn, hãy thử dành thời gian gặp gỡ bạn bè, tham gia hoạt động tình nguyện, hay chỉ đơn giản là ngồi nói chuyện với ông bà. Những khoảnh khắc ấy mới thực sự nuôi dưỡng lòng trắc ẩn và sự kết nối. Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số, giới trẻ chúng ta có lợi thế rất lớn. Các bạn là thế hệ đầu tiên lớn lên cùng AI. Nếu biết cân bằng giữa công cụ hiện đại và giá trị nhân văn truyền thống, các bạn sẽ trở thành những người vừa giỏi công nghệ, vừa giàu lòng nhân ái. Hãy tưởng tượng một bác sĩ tương lai dùng AI chẩn đoán nhanh hơn để có thêm thời gian ngồi lắng nghe tâm sự của bệnh nhân. Hay một giáo viên dùng AI cá nhân hóa bài giảng, nhưng vẫn dành công sức khơi dậy ngọn lửa đam mê trong từng học sinh. Đó mới là hình ảnh đẹp của tương lai. Cha mẹ và nhà trường cũng đóng vai trò quan trọng. Thay vì cấm đoán, hãy hướng dẫn các em sử dụng AI một cách có ý thức. Khuyến khích đọc sách giấy, tham gia hoạt động ngoại khóa, rèn luyện kỹ năng lắng nghe và đồng cảm. Nhà nước và các doanh nghiệp công nghệ cũng cần xây dựng những quy định rõ ràng về đạo đức AI, để công nghệ phục vụ con người chứ không chi phối con người. Cuối cùng, nhân tính mới là thứ định nghĩa chúng ta. Giữa guồng quay hối hả của kỷ nguyên số, đôi khi chúng ta cần dừng lại một chút, nhìn vào mắt nhau, nắm lấy bàn tay nhau, và nhớ rằng: điều quý giá nhất vẫn là trái tim biết rung động, biết yêu thương và biết sáng tạo từ chính cuộc sống của mình. Công nghệ có làm con người mất nhân tính hay không, câu trả lời cuối cùng nằm ở mỗi chúng ta – đặc biệt là ở người trẻ hôm nay. Hãy để đạo đức, sáng tạo và lòng trắc ẩn luôn là ngọn hải đăng dẫn lối, để AI không phải là kẻ thay thế bạn. TRẦN AI Ngẫm CÔNG NGHỆ & NHÂN TÍNH

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==