Báo Tiền Phong số 171-172

Tình yêu của nàng dành cho biển có lẽ bắt đầu từ cha. Cha nàng là một nhà hải dương học. Suốt tuổi thơ, nàng lớn lên cùng những chuyến đi thực địa, những đợt khảo sát biển dài ngày và những kỳ nghỉ hè theo cơ quan của cha đến các vùng duyên hải. Khi bạn bè cùng trang lứa háo hức với những công viên hay khu vui chơi mới mở, nàng lại háo hức được theo cha ra biển, được nhìn những con tàu nghiên cứu neo mình bên cầu cảng, được nghe những câu chuyện về dòng hải lưu, về những đàn cá di cư giữa đại dương, về những rạn san hô đang âm thầm nuôi dưỡng sự sống dưới tầng nước sâu. Có những điều đi vào cuộc đời một con người thật tự nhiên. Biển đến với nàng như thế. Nàng vẫn nhớ một buổi chiều ở miền Trung. Mặt trời đang dần chìm xuống đường chân trời, để lại trên mặt nước một vệt sáng vàng óng như tấm lụa dài vô tận. Hai cha con ngồi trên bãi cát. Nàng khi ấy chỉ là một cô bé với vô vàn câu hỏi về thế giới. – Biển có bao nhiêu điều bí mật, cha? Cha nhìn về phía xa, nơi những con sóng đang nối nhau chạy vào bờ rồi mỉm cười: –Càng hiểu về biển, con sẽ càng thấy mình biết quá ít. Biển rộng hơn những gì mắt người nhìn thấy rất nhiều. Nhiều năm sau, khi đã trưởng thành, nàng vẫn nhớ như in câu nói ấy. Cha là người kể chuyện tuyệt vời. Ông kể về những dòng hải lưu mang nguồn dinh dưỡng đi khắp đại dương. Ông kể về những cánh rừng ngập mặn đang ngày đêm chắn sóng bảo vệ đất liền. Ông kể về những loài sinh vật nhỏ bé mà sự tồn tại của chúng quyết định sự cân bằng của cả một hệ sinh thái rộng lớn. Có lần, khi nhìn những con thuyền nhỏ đang lênh đênh giữa sóng gió, nàng hỏi: – Sao họ vẫn ra khơi khi biển nguy hiểm như vậy hả cha? Ông trầm ngâm một lúc rồi đáp: – Bởi biển vừa là thử thách, vừa là nguồn sống. Có những người sinh ra đã gắn cuộc đời mình với biển. Lớn lên giữa những câu chuyện về đại dương, nàng lựa chọn ngành Khí tượng Thủy văn như một điều gần như đã được định sẵn. Nàng muốn biết những cơn gió hình thành từ đâu. Muốn hiểu vì sao biển có những ngày hiền hòa như một người mẹ và cũng có những ngày nổi giận. Muốn hiểu những đám mây ngoài khơi đang báo hiệu điều gì. Và hơn hết, nàng muốn hiểu những cơn bão. Những năm đại học, nàng từng tham gia một chuyến khảo sát thực tế sau một cơn bão lớn đổ bộ vào miền Trung. Chiếc xe chở đoàn nghiên cứu đi qua những vùng ven biển còn ngổn ngang dấu vết của thiên tai. Những hàng phi lao bị quật ngã. Những nhà tốc mái. Những chiếc thuyền nằm nghiêng trên bãi cát như những cánh chim gãy. Nàng gặp một ngư dân đang nhìn con tàu hư hỏng của mình. Ông khẽ than: “Chỉ một đêm thôi mà mất cả mười mấy năm dành dụm”. Trong những bản đồ thời tiết, bão hiện lên bằng những vòng xoáy, những ký hiệu và những con số về áp suất hay sức gió. Nhưng ngoài đời thực, phía sau những con số ấy là cuộc sống của biết bao con người. Là những gia đình thức trắng đêm. Là những người vợ ngóng tin chồng ngoài biển. Là những đứa trẻ lo lắng khi nhìn mái nhà rung lên trong gió lớn. Từ đó, nàng hiểu rằng công việc dự báo khí tượng không chỉ là khoa học. Đó còn là trách nhiệm. Một bản tin chính xác có thể giúp hàng vạn con người tránh được hiểm nguy. Một cảnh báo kịp thời có thể cứu được những con tàu đang trên đường ra khơi. Nhưng cũng chính từ những chuyến đi ấy, nàng càng hiểu sâu sắc hơn giá trị của biển. Biển là nguồn sống. Hiện hữu trong từng bữa cơm, từng chuyến tàu và từng nhịp sinh hoạt của cộng đồng ven biển. Nàng từng thức dậy lúc bốn giờ sáng ở một làng chài miền Trung. Trời còn chưa sáng rõ. Những con tàu đánh cá lần lượt trở về sau một đêm dài trên biển. Tiếng máy nổ hòa cùng tiếng sóng. Những khoang thuyền đầy cá bạc lấp lánh dưới ánh đèn. Những người phụ nữ nhanh nhẹn phân loại hải sản. Những người đàn ông cười vang sau chuyến đi thuận lợi. Những đứa trẻ chạy lon ton trên bến cá. Biển đang âm thầm nuôi sống biết bao số phận. Mỗi con sóng đều mang theo một phần sinh kế của con người. Những năm tháng học tập và làm việc đưa nàng đi qua nhiều vùng biển khác nhau của đất nước. Nàng đã từng đứng trước những vịnh biển xanh ngọc của miền Trung. Đã từng đi qua những cánh rừng ngập mặn phía Nam, nơi những bộ rễ đan vào nhau như những bức tường xanh bảo vệ đất liền. Đã từng lặn xuống những vùng nước trong veo để ngắm những rạn san hô rực rỡ sắc màu. Mỗi chuyến đi lại giúp nàng hiểu thêm một điều: thiên nhiên biển là một hệ sinh thái kỳ diệu nhưng cũng vô cùng mong manh. Một rạn san hô phải mất hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm để hình thành. Một cánh rừng ngập mặn cần rất nhiều thời gian để phát triển. Nhưng chỉ cần một thời gian ngắn bị khai thác hoặc ô nhiễm, những giá trị ấy có thể bị tổn thương nghiêm trọng. Nàng biết, chúng ta nhận quá nhiều từ biển nhưng dường như vẫn chưa biết cách trả lại cho biển điều gì. Cùng với sự phát triển của đất nước, du lịch biển ngày càng trở thành một ngành kinh tế quan trọng. Những vùng biển đẹp thu hút du khách từ khắp nơi tìm đến. Những khu nghỉ dưỡng, khách sạn và các dịch vụ du lịch góp phần thay đổi diện mạo của nhiều địa phương ven biển. Khi được phát triển một cách bền vững, du lịch không chỉ mang lại nguồn thu mà còn tạo thêm cơ hội việc làm cho người dân địa phương. Nhưng nàng cũng hiểu rằng vẻ đẹp của biển không phải là nguồn tài nguyên vô tận. Nàng vẫn nhớ lời cha trong một chuyến khảo sát năm nào: – Điều quý giá nhất của biển không phải là những gì con lấy được hôm nay, mà là những gì con còn giữ được cho ngày mai. *** Trong những năm tháng tuổi trẻ, nàng quen nhiều người bạn đến từ những miền biển khác nhau. Mỗi người mang theo một câu chuyện riêng. Có cô bạn quê ở một làng chài ven biển miền Trung. Mỗi lần nhắc về quê hương, ánh mắt bạn lại sáng lên. – Biển quê mình không nổi tiếng đâu – bạn cười – nhưng sáng nào cũng đẹp. Mỗi lần nhìn mặt trời lên từ phía biển là thấy mọi mệt mỏi đều tan biến. Những câu chuyện giản dị ấy giúp nàng hiểu rằng biển không chỉ là địa lý hay tài nguyên. Biển còn là ký ức, là quê hương, là một phần tâm hồn của rất nhiều người. Và biển cũng chứng kiến một mối tình của tuổi trẻ. Nàng gặp anh trong một hội thảo về khí tượng biển. Anh là kỹ sư hàng hải, thường xuyên làm việc trên những tuyến đường biển dài ngày. Có lẽ bởi cùng yêu biển nên họ dễ dàng tìm thấy tiếng nói chung. Một chiều cuối hạ, hai người cùng đi dọc bờ biển khi hoàng hôn đang phủ xuống mặt nước. Anh bất chợt hỏi: – Em nghĩ vì sao con người luôn muốn quay lại với biển? Nàng mỉm cười: – Có lẽ vì biển biết lắng nghe. Anh nhìn những con sóng đang trải dài ngoài xa rồi nói: – Còn anh nghĩ biển giống tình yêu. – Giống ở chỗ nào? – Có lúc dịu dàng, có lúc dữ dội. Nàng bật cười. Nhiều năm sau, nàng vẫn nhớ câu nói ấy. Bây giờ, khi đã đi qua nhiều năm tháng, nàng hiểu rằng biển không chỉ là một phần trong cuộc đời mình. Biển là một phần trong cuộc đời của đất nước. Nàng nghĩ về những hòn đảo xa giữa trùng khơi. Nghĩ về những con tàu ngày đêm vươn khơi bám biển. Nghĩ về những cộng đồng dân cư đã sinh sống trên biển đảo từ bao đời. Những hòn đảo ấy không chỉ là những dấu chấm trên bản đồ. Chúng là một phần máu thịt của Tổ quốc, là nơi chứa đựng biết bao câu chuyện về lao động, về tình yêu quê hương và ý chí bền bỉ của con người Việt Nam trước biển cả. Nhưng điều khiến nàng suy nghĩ nhiều hơn cả vẫn là tương lai của biển. Liệu những rạn san hô có còn nguyên vẹn? Liệu những cánh rừng ngập mặn có tiếp tục được bảo vệ? Liệu những thế hệ ngư dân mai sau có còn được hưởng những mùa cá dồi dào? Liệu những đứa trẻ của tương lai có còn được nhìn thấy một đại dương trong xanh như nàng từng thấy trong tuổi thơ? Mỗi lần nhớ về cha, nàng lại nhớ đến bóng dáng ông đứng trước biển trong gió chiều lộng thổi. Vẫn dáng người ấy. Vẫn ánh mắt hướng về phía chân trời. Như thể ông đang lắng nghe những câu chuyện không bao giờ kết thúc của đại dương. Và rồi nàng hiểu rằng tình yêu biển không nằm trong những lời lẽ lớn lao. Nó bắt đầu từ một buổi sớm ra bờ cát. Từ một câu chuyện về dòng hải lưu. Từ một bản tin bão giữa đêm khuya. Từ ánh mắt của người ngư dân nhìn theo con thuyền rời bến. Từ một lời hẹn hò cũ bên bờ biển đầy gió. Biển vẫn ở đó. Xanh như những ngày nàng còn bé. Chỉ có nàng lớn lên theo năm tháng. Nhưng mỗi khi nghe tiếng sóng vọng về từ một miền ký ức xa xôi nào đó, nàng biết trong lòng mình vẫn còn nguyên vẹn một khoảng trời mang màu xanh của biển Việt Nam — dịu dàng, bao dung và bền bỉ như chính tâm hồn của đất nước này. n 20-21/6/2026 www.tienphong.vn 14 SÁNG TÁC MINH HỌA: HOÀNG PHÚ Tạp văn của NGUYỄN THÚY HÀ HẠNH Nàng LỚN LÊN CÙNG BIỂN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==