Báo Tiền Phong số 171-172

“HỄ KHÓ THÌ HÉT LÊN” Nhận xét này được lặp đi lặp lại với một số phim Việt ra rạp gần đây, điển hình như Mùi phở, Thỏ ơi! hồi Tết và Mesdames Thanh Sắc vừa khởi chiếu. “Nhân vật nói nhiều, thoại dài, cảm xúc được đẩy lên cao độ, các cuộc đối đầu diễn ra trực diện và hầu như không có khoảng lặng. Cứ đến đoạn khó bộc lộ cảm xúc thì diễn viên lại hét lên. Thiếu hẳn những ánh mắt ngập ngừng, những cử chỉ nhỏ hay những chi tiết hình ảnh gợi mở, nhiều phân đoạn được xây dựng như một màn đối thoại trên sân khấu, rất căng cứng”, khán giả Bùi Mỹ Hoa phản ánh. Quay trở lại với hai bộ phim Tết đình đám. Với Mùi phở, có người nói “thành Xuân Hinh, bại cũng Xuân Hinh” là bởi tên tuổi vua hài đất Bắc được coi như một nam châm phòng vé nhưng cũng chính lối diễn “đặc sân khấu” của ông lại góp phần khiến tác phẩm của Minh Beta gặp khó khăn trong việc chinh phục khán giả, đặc biệt là giới trẻ, lực lượng mua vé nòng cốt hiện nay. Tình trạng tương tự diễn ra với Thỏ ơi. Trên IMDb, Thỏ ơi chỉ đạt điểm trung bình 6.0/10. Trong số này, không ít ý kiến từ người xem quốc tế hoặc Việt kiều bày tỏ sự thất vọng về cấu trúc kịch bản của Trấn Thành và diễn xuất của dàn diễn viên. Một khán giả chấm 1/10 nhận xét Thỏ ơi là “một mớ hỗn độn quá tải, ồn ào và diễn xuất quá lố”. Với tân binh vừa ra rạp Mesdames Thanh Sắc, ngay sau buổi chiếu đầu tiên, hầu hết khán giả đã bày tỏ ngao ngán ngay trong phòng chiếu. Chị Nguyễn Hồng Minh (rạp CGV Royal City) cho rằng: “Hồng Ánh tạo ra một bà trùm căng cứng và luôn luôn hét lên trong mọi tình huống, Thanh Hằng diễn đơ như cây cơ, khóc giả, cười giả, đến cái ôm cũng giả”. Đây không phải hiện tượng hoàn toàn mới trong điện ảnh Việt, nhưng vài năm gần đây có dấu hiệu xuất hiện thường xuyên hơn ở một số bộ phim chiếu rạp. “Biểu diễn sân khấu và điện ảnh là hai kỹ thuật hoàn toàn khác nhau. Sân khấu được xây dựng để phục vụ hàng trăm khán giả ngồi cách diễn viên hàng chục mét. Người diễn phải phát âm rõ, động tác đủ lớn và cảm xúc đủ mạnh để hàng ghế cuối vẫn có thể tiếp nhận. Điện ảnh thì ngược lại. Máy quay có thể tiến sát đến từng chuyển động của khóe mắt hay sự thay đổi rất nhỏ trên gương mặt. Do vậy, điều mà sân khấu cần phóng đại, điện ảnh thường cần tiết chế. Chính vì vậy, từ lâu, một trong những nguyên tắc cơ bản của diễn xuất điện ảnh là “ít hơn nhưng nhiều hơn” (less is more)”, giảng viên Phương Dung (Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh) chia sẻ. Bà Dung cho rằng, một nhân vật phản diện đáng sợ không nhất thiết phải hét lên. Thậm chí trong nhiều bộ phim lớn, những vai phản diện đáng nhớ nhất thường lại là những người điềm tĩnh nhất. Sự nguy hiểm đến từ cảm giác họ có thể làm điều gì đó, chứ không phải từ việc họ liên tục tuyên bố mình nguy hiểm. Phân tích về phần diễn xuất bị nhận xét là “kịch” của Thanh Hằng trong Mesdames Thanh Sắc, nhà phê bình Nguyễn Phan Dương cho rằng, ở hầu hết phân đoạn Thanh Hằng bị rơi vào trạng thái thiếu độ thẩm thấu cảm xúc. Nhiều phân đoạn bi kịch được thực hiện đúng kỹ thuật: khóc, cười, ôm, đau khổ. Nhưng khán giả nhìn thấy hành động hơn là cảm xúc. “Đây là hiện tượng khá phổ biến khi diễn viên cố tái hiện một trạng thái tâm lý bằng các dấu hiệu bên ngoài. Người xem nhận ra nhân vật đang khóc nhưng không cảm nhận được nỗi buồn. Nhận ra nhân vật đang hạnh phúc nhưng không cảm nhận được niềm vui. Trong khi xu hướng điện ảnh đương đại ngày càng tin vào khả năng quan sát của người xem, nhiều phim Việt vẫn lựa chọn giải thích, nhấn mạnh và phóng đại”, ông Dương nói. LỖI DO AI? Càng ngày quy mô sản xuất phim Việt ngày càng lớn. Kinh phí hàng trăm tỷ đồng không còn hiếm. Công nghệ quay phim, thiết kế mỹ thuật, âm thanh hay kỹ xảo liên tục được nâng cấp. Tuy nhiên, diễn xuất, yếu tố trực tiếp kết nối khán giả với nhân vật, vẫn là khâu thường xuyên gây tranh cãi. “Diễn viên có xu hướng đẩy mọi thứ lên cao hơn mức cần thiết. Nhân vật tức giận thì la hét, đau khổ thì khóc thành tiếng. Người từ sân khấu ra như thế, người ngoại đạo nhảy vào diễn xuất còn dở hơn. Những năm gần đây, điện ảnh Việt có hẳn một làn sóng ca sĩ, người mẫu, người nổi tiếng trên mạng xã hội tham gia diễn xuất. Họ thường sở hữu khả năng trình diễn tốt trước công chúng nhưng chưa được đào tạo bài bản về kỹ thuật diễn xuất trước ống kính. Kết quả là nhiều người mang tâm lý thể hiện vào phim ảnh và cho ra những sản phẩm được gọi là thảm họa”, nhà phê bình Nguyễn Phan Dương phân tích. Lý giải về hiện tượng sân khấu hóa điện ảnh, ông Dương cho rằng, nguyên nhân có thể đến từ môi trường đào tạo. Trong nhiều thập niên, nguồn nhân lực diễn xuất tại Việt Nam chủ yếu được đào tạo từ sân khấu kịch nói. Không ít diễn viên thành danh trên màn ảnh xuất thân từ các nhà hát. Đây là một lợi thế về kỹ thuật biểu diễn, nhưng đôi khi cũng khiến một số thói quen sân khấu được mang nguyên vẹn lên phim. Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh của truyền hình nhiều tập trong giai đoạn trước cũng góp phần hình thành phong cách diễn xuất thiên về thoại. Với thời lượng dài và áp lực sản xuất lớn, lời thoại thường trở thành công cụ nhanh nhất để giải thích tâm lý nhân vật. Thói quen ấy đôi khi tiếp tục xuất hiện trong điện ảnh. “Khi điện ảnh Việt bước vào giai đoạn cạnh tranh ngày càng trực tiếp với các nền điện ảnh trong khu vực và với các nền tảng trực tuyến toàn cầu, câu chuyện diễn xuất không còn là vấn đề của riêng diễn viên. Nó phản ánh trình độ phát triển của toàn bộ ngành công nghiệp điện ảnh. Bởi suy cho cùng, khán giả có thể tha thứ cho một cảnh quay chưa hoàn hảo hay một hiệu ứng kỹ xảo còn hạn chế, nhưng rất khó tin vào một nhân vật nếu cảm giác đầu tiên họ nhận được là người ấy đang diễn cho mình xem”, nhà phê bình Nguyễn Phan Dương nhận xét. n 20-21/6/2026 www.tienphong.vn GIẢI TRÍ 12 MỘT SỐ PHIM VIỆT MỚI CÔNG CHIẾU GẦN ĐÂY KHIẾN KHÔNG ÍT KHÁN GIẢ PHÀN NÀN NHƯ ĐI XEM KỊCH. THOẠI DÀI, CẢM XÚC DỒN DẬP, NHÂN VẬT LIÊN TỤC TRANH CÃI, KHÓC CƯỜI VÀ GIẢI THÍCH BẢN THÂN. TRONG KHI ĐIỆN ẢNH THẾ GIỚI NGÀY CÀNG ĐỀ CAO SỰ TIẾT CHẾ VÀ NHỮNG CHUYỂN ĐỘNG VI MÔ CỦA TÂM LÝ, VÌ SAO NHIỀU PHIM VIỆT LẠI ĐANG QUAY TRỞ VỀ VỚI LỐI DIỄN MANG ĐẬM DẤU ẤN SÂN KHẤU? Phim điện ảnh “Nếu nhìn vào các bộ phim được đánh giá cao tại Cannes, Venice hay Oscar trong khoảng 10 năm trở lại đây, có thể thấy xu hướng diễn xuất ngày càng tiết chế và thiên về chủ nghĩa tự nhiên. Xu hướng này gắn liền với sự ảnh hưởng của các trào lưu như chủ nghĩa hiện thực, điện ảnh tối giản (minimalist cinema), slow cinema hay dòng phim độc lập Mỹ. Các đạo diễn như Hirokazu Kore-eda, Kelly Reichardt hay Aki Kaurismäki thường xây dựng nhân vật bằng những biểu hiện tối thiểu, thậm chí cố tình loại bỏ các cao trào cảm xúc quen thuộc. Nhiều bộ phim đương đại còn sử dụng diễn viên không chuyên hoặc khuyến khích đối thoại tự nhiên nhằm tạo cảm giác đời thực. Do vậy, khả năng kiểm soát cảm xúc, sự lắng đọng và độ chân thực của diễn viên đang được xem là thước đo quan trọng của diễn xuất màn ảnh hiện đại” - Giảng viên Phương Dung, Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh. Ca sĩ Văn Mai Hương và rapper Pháo nằm trong trào lưu mời ca sĩ, người mẫu đóng phim gần đây Cả Hồng Ánh và Thanh Hằng đều bị chê diễn “kịch” trong Mesdames Thanh Sắc HẠ ĐAN mà Vua hài đất Bắc Xuân Hinh và hoa hậu làng hài Thu Trang đều không cứu được Mùi phở

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==