13-14/6/2026 www.tienphong.vn VĂN HÓA 7 “KHỞI NGHIỆP” Ở TUỔI 70 Nhà nghiên cứu tuồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sân khấu, Anh hùng Lao động, Công dân ưu tú Thủ đô GS Hoàng Chương đã có một sự nghiệp đủ đầy trước tuổi 70. Song thay vì khép lại hành trình công tác, vào đúng năm 2000, ông lại mở ra một “sự nghiệp thứ hai”, thành lập Trung tâm Bảo tồn và Phát huy Nghệ thuật Dân tộc, tiền thân của Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc ngày nay. Ông dành trọn 25 năm cuối đời để xây dựng và phát triển mô hình này bằng con đường xã hội hóa. Đó là quyết định khiến không ít người bất ngờ. Bởi tổ chức mà ông sáng lập không hoạt động trong lĩnh vực có khả năng tạo ra lợi nhuận, cũng không có nguồn ngân sách ổn định từ Nhà nước. Đây là một đơn vị nghiên cứu văn hóa phải tự tìm nguồn lực để tồn tại, trong khi ngay cả những thiết chế văn hóa công lập lúc ấy cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn. TS Nguyễn Minh San gọi đây là một cuộc "khởi nghiệp" ở tuổi thất thập. Theo bạn bè ông kể lại, ngay từ thời sinh viên Đại học Tổng hợp Hà Nội những năm 1960, Hoàng Chương đã nổi tiếng là người thích làm những việc mà người khác cho là bất khả. Nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Khoa kể rằng, khi ấy ông đã tổ chức được đội kịch sinh viên dựng các vở Kiều của GS Hoàng Xuân Nhị và Nguyễn Văn Trỗi của nhà viết kịch Học Phi sau đó đưa thẳng về biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội, thậm chí ông còn mời được Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh tới xem và nhận được sự ghi nhận của giới sân khấu chuyên nghiệp. Quay trở lại với câu chuyện của một viện nghiên cứu “toàn tự”. Trong hơn hai thập niên kể từ năm 2000, Hoàng Chương vừa làm Tổng giám đốc, vừa làm Viện trưởng, vừa điều hành Tạp chí Văn hiến Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của ông, một tổ chức gần như khởi đầu từ con số không đã tồn tại và phát triển liên tục, thu hút sự tham gia của đông đảo các trí thức, văn nghệ sĩ, nhà văn hóa, khoa học hàng đầu trong và ngoài nước như: GS Vũ Khiêu, GS.TS, nhạc sĩ Trần Văn Khê, GS.NSND Trần Bảng, nhà nghiên cứu Mịch Quang, GS.TS Thái Kim Lan, chuyên gia âm nhạc dân tộc tại Mỹ - GS.TS, nhạc sĩ Nguyễn Thuyết Phong, NSND Đặng Nhật Minh, nhà văn Sơn Tùng… Là người có một thời gian dài làm việc cùng GS Hoàng Chương, bà Phạm Thị Ngọc Anh (Giám đốc NXB Sân khấu) cho biết: “Không ít lần tôi đã nghe câu hỏi: Sức mạnh nào làm GS Hoàng Chương có khả năng quy tụ các nhà khoa học văn nghệ sĩ ưu tú cả trong và ngoài nước vào cái cơ quan khoa học xã hội hóa không trụ sở, không kinh phí hoạt động, không lương bổng nhà nước cấp do ông lãnh đạo? Sức mạnh nào đã làm ông vượt qua được các rào cản, các bức tường ngăn cách để trực tiếp gặp được các vị lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, dành được sự quan tâm đặc biệt cho cơ quan dân lập của ông? Rồi sức mạnh nào đã giúp GS Hoàng Chương thu hút được sự hỗ trợ tài trợ các doanh nghiệp rất lớn để cơ quan của ông có tài chính hoạt động, lập được nhiều kỳ tích trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc”. Theo lý giải của bà Ngọc Anh, nguồn gốc của sức mạnh ấy nằm ở tình yêu văn hóa dân tộc và sự chân thành của Hoàng Chương. Ông không đi tìm nguồn lực cho bản thân, cái nguồn lực ấy được tìm cho văn hóa. Ông giống một người đi vận động cho văn hóa. Một người kiên trì gõ cửa từng cơ quan, từng doanh nghiệp, từng cá nhân để thuyết phục họ cùng tham gia bảo tồn di sản. ĐƯA DI SẢN TRỞ LẠI ĐỜI SỐNG Nếu chỉ dừng ở nghiên cứu, GS Hoàng Chương khó tạo được dấu ấn sâu rộng như vậy. Điều khiến ông trở nên khác biệt là luôn tìm cách đưa di sản trở lại với công chúng. Với ông, bảo tồn không đồng nghĩa với cất giữ. Và rằng di sản chỉ thực sự sống khi tiếp tục hiện diện trong đời sống cộng đồng. Một trong những chương trình được nhắc đến nhiều nhất mang dấu ấn Hoàng Chương là Sân khấu học đường. Thay vì để học sinh tiếp cận nghệ thuật truyền thống qua sách giáo khoa, GS Hoàng Chương đưa tuồng, chèo, cải lương, ca trù, quan họ đến tận trường học. Theo lý luận của ông, thế hệ trẻ không thể yêu di sản nếu chưa từng được tiếp xúc trực tiếp với nó. Ông cũng là một trong những người kiên trì thúc đẩy các hoạt động phục hồi hát xẩm. Nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa kể rằng, từ rất sớm GS Hoàng Chương đã nhận ra muốn cứu di sản thì không thể chỉ lưu giữ tư liệu mà phải tạo môi trường để di sản tiếp tục được biểu diễn. Ngoài xẩm, ông còn có những nỗ lực tương tự với bài chòi, tuồng cổ, ca trù hay đờn ca tài tử. NSND Trịnh Thúy Mùi kể lại một kỷ niệm vào năm 1983, Đoàn Chèo Hà Nội dựng vở chèo Nàng Sita với nhiều phá cách, tuy nhiên sau đó vở diễn bị công kích nặng nề, bị cho là “phá chèo”. “GS Hoàng Chương, lúc đó là Viện trưởng Viện Sân khấu Việt Nam (nay là Viện Sân khấu - Điện ảnh, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội), đã ủng hộ mạnh mẽ Nàng Sita bằng việc tổ chức tọa đàm chứng minh các cải cách, sáng tạo thành công của đạo diễn. Tọa đàm kết luận, không có chèo cổ thì không có chèo mới; nhưng không có chèo mới thì chèo cổ rất dễ bị đưa vào bảo tàng, bị khán giả hiện đại xa lánh. Tọa đàm giúp Nàng Sita không những không bị đình diễn mà biểu diễn nhiều năm tại Hà Nội, khắp Bắc, Trung, Nam, sang Campuchia, ở đâu cũng được hoan nghênh nhiệt liệt. Tác phẩm đạt kỷ lục hơn 2.000 suất diễn chỉ trong vài năm, trở thành một trong những vở diễn mang dấu ấn khó phai”, NSND Trịnh Thúy Mùi kể. n ÔNG GIÀ ĐI "GỌI VỐN" LÀ NGƯỜI DUY NHẤT CỦA GIỚI SÂN KHẤU ĐƯỢC PHONG TẶNG DANH HIỆU ANH HÙNG LAO ĐỘNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI, CỐ GS HOÀNG CHƯƠNG ĐƯỢC BIẾT ĐẾN NHƯ MỘT TRONG NHỮNG NHÀ NGHIÊN CỨU HÀNG ĐẦU VỀ NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM. NHƯNG DẤU ẤN ĐẶC BIỆT NHẤT CỦA ÔNG LẠI NẰM Ở 25 NĂM CUỐI ĐỜI, KHI Ở TUỔI 70 ÔNG BẮT ĐẦU XÂY DỰNG MỘT MÔ HÌNH XÃ HỘI HÓA VĂN HÓA HIẾM CÓ, KIÊN TRÌ ĐI TÌM NHÂN LỰC, VẬT LỰC VÀ SỰ ĐỒNG HÀNH CỦA XÃ HỘI CHO NHỮNG DỰ ÁN BẢO TỒN DI SẢN DÂN TỘC. HẠ ĐAN GS Hoàng Chương sinh năm 1931 tại Bình Định (cũ), mất năm 2025. Ông từng theo học Đại học Sân khấu Liên Xô (1962-1964), sau đó học tiếp tại Đại học Văn khoa, Đại học Tổng hợp Văn khoa số 8 (1964-1967), rồi nghiên cứu sâu tại Romania năm 1970. Ông được phong hàm giáo sư năm 1996, đồng thời là giáo sư danh dự Viện hàn lâm Sân khấu Romania. Tại hội thảo “GS. AHLĐ Hoàng Chương với văn hóa dân tộc”, PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam nhận định, bên cạnh những công trình nghiên cứu có giá trị về sân khấu truyền thống, GS Hoàng Chương còn là “một nhà tổ chức, một nhà quản lý mẫn cán, xuất sắc”, người “đã biến rất nhiều cái không thể thành có thể” trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc. Vở chèo Nàng Sita nhờ sự ủng hộ của GS Hoàng Chương mà không bị đình diễn, trái lại còn nở rộ ở khắp Bắc, Trung, Nam, sang tận Campuchia với hơn 2.000 suất diễn chỉ trong vài năm Thay vì để học sinh tiếp cận nghệ thuật truyền thống qua sách giáo khoa, GS Hoàng Chương đưa tuồng, chèo, cải lương, ca trù, quan họ đến tận trường học cho di sản
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==